Chương 112 - CẢNH TRONG MƠ

149 13 5
                                    

Nghĩ kiểu gì Khúc Duyệt cũng thấy Khúc Tống đang cố ý châm ngòi ly gián. Trước nay anh và Cửu Hoang luôn không ưa nhau. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ do lúc trước Diệp Lam Khuynh đến đàm phán có thái độ quá ngạo mạn, nên Khúc Tống sinh ra hiểu lầm.

Nàng muốn quay lại phòng tu luyện để giải thích rằng Diệp Thừa Tích không cố ý nhưng chẳng tìm được lý do. Diệp Thừa Tích phát thiệp mời khắp nơi, chắc chắn không thể dùng ngọc tinh phách vạn năm cho tất cả, hẳn là chỉ dùng cho Khúc gia bọn họ.

Vì cớ gì chứ?

Bọn họ bắt nhầm Cửu Hoang, hại hắn chịu tội trong Thiên La Tháp, lẽ nào còn gửi quà tạ ơn?

Nghĩ tới nghĩ lui, Khúc Duyệt cũng dần đồng ý với cách nói của Khúc Tống rằng Diệp Thừa Tích muốn ra oai phủ đầu, cho rằng nàng không xứng với dòng dõi Diệp gia. Trong lòng nàng nhất thời cũng sinh ra bất mãn, thậm chí còn thoáng nổi lên tính tình đại tiểu thư, sắc mặt âm trầm đi xuống lầu.

Nàng vốn tưởng Khúc Tống nói chuyện thiên nhân, kết quả thiệp mời còn quan trọng hơn cả thiên nhân. Chuyện này chứng tỏ nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù nhà họ Khúc có chút quan hệ với thiên nhân, đó ắt cũng chẳng phải thứ hệ trọng gì.

--- ---

Chờ Khúc Duyệt tiến vào Thiên La Tháp, Khúc Tống khép mi: "A Duyệt đi rồi, chúng ta nói chính sự đi."

---- "Ô thế à, vừa rồi A Duyệt nghe lén?"

"Ừ."

---- "Thì ra là thế." Lửa giận của Khúc Đường biến mất trong chớp mắt.

"A Duyệt gặp được thiên nhân, nó bắt đầu nghi ngờ..." Khúc Tống vừa nói vừa đốt ba nén nhang cắm vào lư hương nhằm loại bỏ dư hương Khúc Duyệt lưu lại phòng tu luyện. Tuy chỉ vài tia mỏng manh nhưng vẫn làm anh cực không thoải mái.

Anh nói tiếp: "Nam nhân trong mộng của Giang Thiện Duy quả nhiên là thiên nhân, còn là người Thiên Võ có địa vị không tầm thường..."

---- "Hắn tên Tông Quyền?"

Khúc Tống: "Phải, huynh từng nghe mẫu thân nhắc đến sao?"

---- "Không có, đệ không phải không biết, tính tình mẫu thân lãnh đạm rất ít nói chuyện, càng hiếm khi nhắc đến chuyện ở Thiên Nhân Cảnh. Trước đây ta tò mò, hay hỏi lung tung, bà liền nói ta không có chút huyết mạch thiên nhân nào, không cần nhọc lòng."

Giọng Khúc Tống lo lắng: "Ta đang nghĩ chúng ta có nên đem A Duyệt giấu đi một thời gian hay không. Nếu nó để lộ thể chất thuần huyết của mình, nhất định sẽ bị Tông Quyền bắt về Thiên Nhân Cảnh, rồi từ đó làm lộ ra mẫu thân, hậu quả thật không dám tưởng tượng..."

---- "Trước khi bế quan chẳng phải phụ thân đã dặn dò không được hạn chế tự do của A Duyệt à. Nó muốn thế nào cứ để thế ấy, hết thảy đều có duyên pháp. Đệ ngày thường xem lời phụ thân nói như thánh chỉ, vì sao bây giờ lại muốn vi phạm vậy?" Khúc Đường tặc lưỡi, "Lão Nhị, mặt này của đệ không được nhé, để mấy chuyện linh tinh kỳ quái kéo chân sau của đệ."

"Ta chỉ sợ..."

---- "Có một số chuyện, càng sợ sẽ càng dễ phát sinh." Khúc Đường cười cười, "Bình tĩnh đi."

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ