Tâm phúc được Nguyên Hóa Nhất sai làm việc tên là Bắc Mạch, hoang mang hỏi: "Giết một... con hạc ạ?"
Bên trong Học Viện Phúc Sương có cả ngàn con hạc, phải giết con nào đây chứ?
Nguyên Hóa Nhất: "Ngươi cứ phái người đến, tức khắc biết ngay bổn tọa muốn giết con nào."
Con hạc đó không thể lưu lại, nó vẫn còn nhỏ mà tâm tư đã xảo trá, còn được tiểu nữ nhạc kia cẩn thận dạy dỗ, sau này hẳn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm cho các đệ tử của Thiên Phong, rất có khả năng giúp Phúc Sương lật ngược thế cờ.
Xét cho cùng, người lợi hại vẫn là tiểu nữ nhạc kia. Vốn chẳng phải là người Phúc Sương, chỉ đi qua chứng đạo mà thôi. Nếu như hắn lấy danh nghĩa chứng đạo vẫn không mời được nàng thì sao, hay là đổi sang dùng thủ đoạn khác?
Tỷ như... sắc dụ?
Thôi bỏ đi, tình hình chưa nghiêm trọng tới mức hắn phải hi sinh nhan sắc của mình.
"Đi."
"Vâng." Bắc Mạch đi trước dẫn đường.
Nguyên Hóa Nhất ra khỏi phủ quốc sư, vừa bước lên xe thú kéo, một đạo ngân quang từ trời xẹt xuống, chui vào trong thùng xe của hắn.
Là thư của thái hậu gửi đến, đoán là vì biết được đại nhân tức giận nên viết thư hỏi thăm đây mà. Bắc Mạch ghìm cương ngồi yên, không quấy rầy đại nhân nhà mình. Đồng thời thấy đau lòng cho đại nhân. Bên ngoài đồn đãi đại nhân và thái hậu có gian tình nhưng sự thật không phải vậy. Rõ ràng là thái hậu có tư tâm cứ bám chặt đại nhân không bỏ.
Đại nhân hắn bị bỏ rơi từ nhỏ, hơn hai trăm năm trước được cha của thái hậu nhặt về nhà. Tuy nuôi ngài ấy như người hầu trong nhà nhưng đối đãi rất tốt, thấy ngài có thiên phú kiếm đạo liền cho đi học ở Bắc Nho kiếm phái. Đến khi Thiên Phong quốc gặp vận rối ren, thái hậu truyền tin cầu cứu, ngài ấy đã một mình quay về, vào triều nhận chức quốc sư, từng bước mưu tính, nỗ lực hết mình giúp đỡ cô nhi quả phụ thái hậu đứng vững ở Thiên Phong quốc. Còn có, một phủ đầy mỹ nữ kia chỉ là lá chắn nhằm dập tắt những lời đồn thổi vớ vẩn trong ngoài.
"Phát ngốc gì đấy, đi thôi!" Giọng Nguyên Hóa Nhất thúc giục truyền ra từ trong xe.
"Vâng!"
— —
Khúc Duyệt lên đường.
Trước khi đi nàng dặn dò Giang Thiện Duy tiếp tục thúc lớn bạch nguyệt thảo, mười ngày một lần đào rễ lên đút cho Bì Bì ăn. Tuy nó chỉ làm quân sư nhưng tu vi cao luôn có ích. Nàng còn dặn cậu phải trông chừng Bì Bì cẩn thận, không để nó chạy loạn khắp nơi, có thể thế lực đối địch sẽ âm thầm tấn công Bì Bì.
Giang Thiện Duy hơi uất ức, cậu muốn đi cùng Khúc Duyệt, không muốn phải ở nhà chăm sóc con tiện hạc này. Nhưng cậu cũng hiểu mình chỉ có hai thành pháp lực, đi theo sẽ trở thành gánh nặng, sư tỷ phải lo lắng chuyện bảo vệ cậu. Vì vậy cậu không nói gì, ngoan ngoãn thúc lớn bạch nguyệt thảo, tận tâm hoàn thành nhiệm vụ sư tỷ giao cho.
— —
Băng Nguyệt Cốc cách Phúc Sương rất xa. Trên lục địa này, phía bắc ngoại trừ Phúc Sương còn có một quốc gia khác tên là Giáng Tuyết. Hai quốc gia ở kề nhau, cách một dãy Đại Tuyết Sơn chạy dài ngàn vạn dặm, nơi Vi Tam Tuyệt mỗi năm đều đến câu cá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu Kiều
FantasíaTác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều Convert: Kỷ Kỷ (wikidich) Editor: Vy Miu Thể loại: Cổ đại , HE , Điều tra phá án, Tiên hiệp , Huyền huyễn, Đa thế giới, Ngọt sủng, Linh dị thần quái , 1v1, Kim bài đề cử 🥇 , Ngân bài đề cử 🥈 , Kim Bảng 🏆 --- --- Văn...