Chương 145 - VƯỢT THIÊN KIẾP

185 16 4
                                    

Sao vẫn thấy chưa đúng vậy nhỉ?

Cửu Hoang phát hiện đầu mình trống rỗng, nhất thời không nghĩ được gì: "Lục Nương, ý ta là..."

"Được rồi, tạm thời đừng nói nữa." Khúc Duyệt lúc này chẳng buồn so đo với hắn, sau khi hắn dừng lại, con rồng đen đã vọt tới gần.

Nàng không thể dùng nhiều pháp lực, tránh khỏi Cửu Hoang, nhảy vào khoảng giữa không trung. Trên có Tuyệt Đại Phong Hoa chống đỡ thiên lôi, dưới có Cửu Hoang ứng phó với rồng, vị trí của nàng rất an toàn.

Không thể chạy trốn, Cửu Hoang định thần, khuếch tán sương độc, độc cực mạnh hóa thành một cây lao, lao thẳng về phía con rồng đen.

--- ---

Thập Cửu Châu, Nhan gia.

Khi Khúc Duyệt dùng Nhất Tuyến Khiên liên hệ Khúc Tống mà không nhận được hồi đáp là lúc Khúc Tống đang ngồi trong một cái lò nóng hôi hổi.

Tông Quyền ngồi bên trái, Tuyết Lí Hồng bên phải.

Hai người vừa ngồi xếp bằng chữa thương vừa oán trách lẫn nhau.

Tuyết Lí Hồng: "Thiên Võ đệ nhất cao thủ của ngươi là giả hả? Sao không nhìn ra được căn phòng trên đỉnh núi này là lò luyện đan?"

Tông Quyền: "Về pháp bảo, ngươi là Thiên Công càng am hiểu hơn ta mới đúng, ngươi nhìn ra không ra, còn trông cậy vào Thiên Võ như ta?"

Lúc trước hai người vất vả chờ mọi người lui hết khỏi Nhan gia, tiếp theo đợi Diệp Thừa Tích rời khỏi phòng tu luyện của Nhan Phong mới tiến vào trong tòa viện của hắn trên đỉnh núi.

Lục Thiên chết, lợi thế của Nhan Phong đã mất, hắn vốn là thiên nhân nhưng đã vứt bỏ thân phận, tiến vào thân thể phàm nhân, mất đi thần thông của thiên nhân. Dù Tông Quyên bị thương vẫn đối phó được với hắn dễ như trở bàn tay.

Nhan Phong không hề có ý chống cự, chỉ đứng trong viện nói mấy câu di ngôn cùng Tuyết Lí Hồng. Tuyết Lí Hồng từ nhỏ lớn lên cùng hắn nên muôn vàn thương cảm khi nghe hắn nói.

Lúc này Khúc Tống đang ở bên ngoài bỗng lấy ra một mũi Tiêu Linh Tiễn phá vỡ kết giới của viện, nói cho họ biết tòa viện này có điều cổ quái, bọn họ mới nhận ra nơi này, không, toàn bộ khối kiến trúc Nhan Phong đang ở trên đỉnh núi này thật ra do pháp bảo hóa thành.

Lúc bọn họ muốn chạy thoát ra ngoài, không gian chợt vặn vẹo biến thành một lò luyện đan, nuốt bọn họ vào trong. Khúc Tống đang ở bên ngoài cũng không thể chạy thoát.

Khúc Tống ngồi nghiêm túc, nghe bọn họ oán trách lẫn nhau, đột nhiên cảm thấy thiên nhân cũng thật thú vị, liền bật cười.

Tuyết Lí Hồng nhìn anh: "Ngươi cười cái gì? Ta còn chưa nói ngươi đâu đấy, đã nhìn ra cổ quái vậy còn đi vào làm chi hả? Nếu không bây giờ đã có thể ở bên ngoài nghĩ cách, không đến nỗi bị một lưới tóm hết thế này."

Khúc Tống nhàn nhạt nói: "Vãn bối dùng một miếng dán mắt hỏa nhãn kim tinh, nhận ra khối kiến trúc này đang thu nhỏ, nên muốn đi vào báo cho hai vị, tưởng rằng hai vị có thể kịp thời phá hủy pháp bảo lò luyện này. Nào ngờ hai vị chẳng có cách gì, còn liên lụy vãn bối giống hai vị, trở thành cá trong chậu."

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ