Chương 93 - NGƯỜI CANH GIỮ

185 23 7
                                    

Khúc Duyệt chỉ mới nghi ngờ, Nguyên Hóa Nhất đã xác định được vị trí của đối phương. Có lẽ ngay lúc cánh cửa vừa mở ra, trong khoảnh khắc đối phương không nén được kích động đã để lộ khí tức. Nàng mơ hồ cảm thấy tu vi của người này ở đỉnh cấp ba, có Nguyên Hóa Nhất cấp tám ở đây, nàng không lo lắng.

Nhưng khi ba gã tà tu cấp tám xoát xoát xoát rơi xuống trước mặt, Khúc Duyệt giật mình. Một trong số đó đúng là người bán Bướm Mỹ Nhân ngày đó.

"Là ngươi!" Huyễn Ba kinh ngạc, nhưng với một người khác, "Các ngươi cùng một giuộc với nhau?"

Không cần Huyễn Ba giải tích, Khúc Duyệt đã đoán được người này là ai, chính là người Huyễn Ba đã theo dõi, người tìm bảo vật đã mua Bướm Mỹ Nhân.

Xem ra lúc Huyễn Ba xuất hiện ở Thiên Phố, đám người này đã nhận ra hắn là Tịch yêu nên cố ý cầm Bướm Mỹ Nhân diễu qua trước mặt họ, cố tình thu hút sự chú ý của Huyễn Ba. Sau khi dẫn dụ hắn đến đây, kẻ nọ giả vờ tìm bảo vật mấy ngày rồi thất vọng bỏ đi, để hắn thả lỏng cảnh giác, tập trung nghiên cứu guồng chở nước.

"Thật đáng ghét!" Huyễn Ba ghét nhất bị lừa gạt, đặc biệt vừa rồi hắn còn mắng Khúc Duyệt và Nguyên Hóa Nhất bôi xấu nhân tâm người ta.

Hắn vô cùng buồn bực, đến nỗi Khúc Duyệt bảo hắn trốn vào khuyên tai cũng không nghe, biến ra chiếc dù xương cá của mình, gấp lại thành một chiếc xương cá sắc nhọn, nắm chặt trong lòng bàn tay, dáng vẻ như muốn xông lên cùng liều mạng với bọn người kia..

Ba kẻ cấp tám nào dễ đối phó, Khúc Duyệt tránh phía sau Nguyên Hóa Nhất, căn bản không có ý định ra tay, đồng thời nắm chặt Huyễn Ba.

Nguyên Hóa Nhất xoa xoa hộ giáp trên ngón út, nhìn ba kẻ kia với ánh mắt khinh thường: "Ổ tông chủ, Quỷ Phù Tông các người tuy là tà tông nhưng cũng có thể xem như luôn hành sự quang minh lỗi lạc. Bây giờ vì một bảo bối không biết là cái gì, các ngươi lại dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy."

Người đứng giữa, dáng vẻ mới ngoài hai mươi, gương mặt non nớt, chắp tay nói: "Quốc sư đại nhân, thủ đoạn nhỏ này so với âm mưu quỷ kế ngày thường của ngài nào đáng gọi là hạ cấp chứ?"

Nguyên Hóa Nhất không tỏ ra khó chịu: "Bổn tọa lười nói nhảm, nói đi, các ngươi muốn giải quyết thế nào?"

Ổ tông chủ cười nói: "Bướm Mỹ Nhân do bọn ta phát hiện trước, cơ quan guồng nước cũng là bọn ta phát hiện trước, bảo vật đương nhiên thuộc về bọn ta."

Huyễn Ba cả giận: "Nhưng cửa do ta mở!"

Ổ tông chủ đã vào thế sẵn sàng, lửa đen nhàn nhạt tỏa ra quanh thân, trên mặt hắn vẫn treo nụ cười như cũ.

Hắn đang định lên tiếng, Nguyên Hóa Nhất không kiên nhẫn cắt lời: "Trên lãnh thổ Thiên Phong, trước mặt bổn tọa, đến phiên người dị quốc các ngươi thảo luận chuyện sở hữu bảo vật sao?"

Ngụ ý rằng ngay cả một cây lúa non nơi đây cũng thuộc về Thiên Phong, thuộc về Nguyên Hóa Nhất.

Quỷ Phù Tông không thuộc về bất kỳ nước nào, Ổ tông chủ thấy thái độ Nguyên Hóa Nhất cứng rắn, nụ cười trên mặt kém tươi đi vài phần: "Nghe nói vừa rồi quốc sư bị thương, cho dù tu vi đã vào cấp tám nhưng ngươi thật sự cảm thấy có thể thắng tông chủ ta đây và hai vị trưởng lão?"

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ