Chương 143 - MỆNH SẤM TIỄN

170 11 4
                                    

Mệnh sấm tiễn: mũi tên tiên tri định mệnh

Khúc Đại và Giang Nhị?

Lúc này tiếng nói chuyện trong các khoang đồng loạt nổi lên, âm thanh hỗn độn, Khúc Duyệt không nghe rõ được, nhưng nàng nhạy bén bắt được hai cái tên này, vừa nghe đã cảm thấy không phải tên thật.

Là cha và ông nội của Giang Thiện Duy, Giang Đàn sao?

"Sư tổ, Kỳ Môn thuộc chính đạo, sao đệ tử lại độc địa dữ dằn được ạ?"

"Lão tổ Kỳ Môn lựa chọn họ vốn để kế thừa nhạc đạo và y đạo, nhưng hai người họ lại dồn hết tâm tư nghiên cứu thôi miên khúc và vu độc. Giang Nhị có tâm địa ác độc, một lời không hợp liền dùng dược tra tấn người đến chết. Khúc Đại càng ghê gớm, hắn là u ác tính của thời đại chúng ta..."

Mặt Khúc Duyệt tối sầm.

"Ôn tiền bối đường đường như thế, ngươi nghĩ vì sao đến nỗi mắc tật nói lắp? Lần đó, Ôn tiền bối đại diện Kỳ Môn đến mừng thọ lão tổ của môn phái có giáo hảo tốt với họ, trước đông đảo khách khứa dâng lên một bức hoạ tự tay ông ấy vẽ, kết quả đó lại là một bức xuân cùng đồ. Ôn tiền bối năm đó ngọc thụ lâm phong, người như trích tiên có tiếng trong Vô Tướng Giới, có thể hiểu ông ấy bị cười nhạo đến mức nào..."

"Sau lại có lời giải thích rằng bức hoạ bị tà tu đánh tráo, nhưng sao có thể chứ, lẽ nào trước khi dâng lên Ôn tiền bối không kiểm tra? Chắc chắn đã bị Khúc Đại thôi miên. Nghe nói giữa hai huynh đệ bọn họ có xích mích, Khúc Đại đã chờ cơ hội này rất lâu. Đương nhiên sau việc này, Khúc Đại bị trục xuất khỏi Kỳ Môn, Giang Nhị cũng đi cùng, hai người mai danh ẩn tích từ đó."

Nói ra dáng ra hình, Khúc Duyệt nửa tin nửa ngờ.

Sư đệ mà Ôn Tử Ngọ từng nhắc đến thật sự là cha nàng?

Khúc Duyệt chờ Khúc Xuân Thu lên tiếng lần nữa nhưng chẳng nhận được phản hồi nào.

Đoán rằng lúc cha nàng bế quan đã tách ra một tia thần thức đặt ở bên ngoài để tự bảo vệ. Ý thức này hẳn luôn trong trạng thái ngủ say, vì cảm nhận được khí tức của nàng mới tỉnh lại.

Suy yếu là một chuyện, bên trong thuyền lâu tu đạo giả tu vi cao quá nhiều, nếu cha nàng truyền thần thức vào, e rằng sẽ bị bắt được, không an toàn.

Khúc Duyệt chắp tay với Phương Nhất: "Vãn bối cho rằng tuy đây là mánh khóe nho nhỏ không lên được mặt bàn nhưng vẫn chưa một chút đạo lý "lá che trước mắt", ngài cảm thấy thế nào?"

Bất kể có đạo lý hay không, Phương Nhất đã bị dắt mũi dẫn vào, tuổi của đối phương lại còn không bằng số lẻ của mình, tranh cãi chỉ tổ rơi xuống thế hạ phong.

Ông ta hoàn hồn, siết chặt nắm đắm, cũng chắp tay hướng Khúc Duyệt mỉm cười nói: "Phương mỗ nhận thua."

"Vậy chúng vãn bối xin cáo từ."

Phần hỏi đáp của đài Chu Tước đã hoàn tất, còn lại là bàn luận giữa ba đại lão Đạo học bọn họ với nhau. Khúc Duyệt vốn nên tiếp tục ngồi đây lắng nghe nhưng hiện tại nàng chẳng muốn ngồi yên thêm một khắc nào.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ