Chương 128 - TIỂU QUÁI VẬT

133 14 2
                                    

Trong hang động.

Sau khi nghe Khúc Duyệt nói Tuyết Lí Hồng đã không còn trong ao, Tông Quyền không tin: "Hắn đi như thế nào?"

Khúc Duyệt không thể tiết lộ về Cửa Di Động, nàng chỉ Băng Ngọc Trì: "Phía dưới có hang động, y nhờ vãn bối giúp đỡ..." Não mở rộng tuôn ra vài câu nói dối, "Y hứa tặng bảo vật cho vãn bối, bảo vật của thiên nhân, vãn bối không nhịn được..."

Giọng Khúc Duyệt nhỏ dần, liếc nhìn sắc mặt Tông Quyền, nhận ra hắn đã bị nàng làm cho tức đến không thốt nên lời.

Đây chính là hiệu quả nàng muốn, vừa giải thích vừa bôi đen chính mình, làm Tông Quyền chán ghét nàng, giảm thiểu khả năng phát sinh chuyện bức hôn.

"Soạt soạt..."

Đám quái vật đã vào được núi.

"Đi, ta đưa cô đến nơi an toàn trước rồi quay lại đối phó với hắn." Giọng Tông Quyền chứa đầy tức giận nhưng hắn không trách cứ nàng.

Thân ảnh nhoáng lên, bả vai Khúc Duyệt đã bị nắm lấy, chuẩn bị phá núi đi ra.

Nhưng lúc này thanh kiếm đen như mực đã cắm xuống đỉnh núi, giống như một cột thu lôi, cũng giống phù chú trấn áp Tôn Ngộ Không dưới chân núi. Khúc Duyệt nghe Tông Quyên rên một tiếng, dừng lại động tác, hàm răng nghiến chặt.

Song ngay lập tức, hắn lấy ra quả cầu sắt nhỏ định mở cánh thiên nhân.

Tuy nhiên, quả cầu sắt bất động, nằm im lìm trong tay hắn.

Khúc Duyệt sửng sốt, cũng thử tự niệm chú, hoàn toàn không có tác dụng.

Xem ra, Lục Thiên không chỉ nghiên cứu cách đối phó với Thiên Võ, còn nghiên cứu làm thế nào đối phó với Thiên Công.

"Soạt soạt..."

Đám quái vật nhỏ bò dọc theo những khe nứt xuống đến gần hang động.

"Tông Quyền, cảm thấy thế nào?" Lục Thiên cười rộ lên, "Đừng sợ, những ma trùng này không nguy hiểm đến tính mạng đâu, chúng nó chỉ biết chui qua da vào trong cơ thể, chỉ cần một con là có thể thúc đẩy ngươi ma hóa. Khi đó, ngươi sẽ là vũ khí mạnh nhất trong tay ta."

Tông Quyền không nói gì, buông Khúc Duyệt ra, hai tay kết pháp ấn, chỉ vào không trung.

Ầm một tiếng, pháp ấn in vào vách núi, bộc phát ra một vòng sáng.

Vòng sáng tựa bánh xe lăn đi, nghiến qua người đám ma trùng. Những con bị nghiền nát hóa thành khói đen, đám khói này lại bị thanh kiếm cắm trên đỉnh núi hấp thu, cứ như thế sức mạnh của thanh hắc kiếm ngày càng tăng.

Máu từ khóe miệng dần rỉ ra, Tông Quyền đành giải trừ pháp ấn, khoanh chân chữa thương.

"Ha ha ha..." Tiếng cười của Lục Thiên tràn đầy đắc ý.

Khúc Duyệt nghĩ về những gì Lục Thiên vừa nói, nàng chạm vào vết thương sau tai, hoài nghi rất có thể một con tiểu quái vật đã chui vào cơ thể nàng. Thế cho nên khi bọn chúng đến gần, nàng mới cảm thấy cổ lực kỳ quái trong cơ thể được kích động.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ