Chương 23 - NGUYÊN HÓA NHẤT

243 28 3
                                    

Bên trong nhã gian của khách điếm có dựng kết giới, Khúc Duyệt không cảm giác được hắn có phải tu đạo giả hay không. Nhưng trực giác cho nàng biết người này không phải người tốt.

Khúc Duyệt chần chừ. Trừ liên quan đến nhiệm vụ, không nên cùng đối tượng tình nghi gây ra quá nhiều nhân quả, đây là quy tắc cơ bản của công việc. Nàng muốn thuyết phục Huyễn Ba đổi người khác nhưng lại có cảm giác nếu mình không đồng ý, hắn nhất định sẽ đi cướp của người kia. Nàng còn nghe cả tiếng nuốt nước miếng của Huyễn Ba.

Cùng lúc đó, tên mật thám trong Học Viện Phúc Sương đang đứng trên nhã gian lầu hai dùng thần thức nhìn thấy được Khúc Duyệt: "Quốc..."

Nguyên Hóa Nhất khẽ phất tay bảo hắn im miệng. Mật thám lập tức im tiếng. Một khuỷu tay của Nguyên Hóa Nhất chống trên lan can khắc hoa, nâng nửa bên má, rũ mắt lẳng lặng chăm chú nhìn Khúc Duyệt, khóe miệng lạnh lùng khẽ nhếch lên.

Khúc Duyệt đứng ngay dưới cửa sổ ấy, hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Lạ thay, không hiểu vì lý do gì, Khúc Duyệt cảm thấy thần thái của hắn thoải mái nhàn nhã rất giống cha mình, khiến nàng nảy sinh cảm giác thân thiết không giải thích được.

"Cô nương nhìn tại hạ không chớp mắt như thế sẽ khiến tại hạ hiểu lầm đấy!" Nguyên Hóa Nhất lắc lắc chiếc chung pha lê trong tay, hộ giáp thoáng nhếch lên, hắn nhướng lông mày: "Hay là cô lên lầu ngồi đi!"

"Thất thần làm chi, đi lên đi!" Huyễn Ba truyền âm thúc giục, hắn thèm nhỏ dãi tướng mạo của người kia, tuy không đẹp bằng diện mạo của chính hắn sau khi hóa hình nhưng cũng có thể xem là cực phẩm.

"Thế này có thích hợp không?" Tuy ngày thường da mặt Khúc Duyệt dày nhưng nàng chưa bao giờ cư xử thoáng như một nữ lưu manh biến thái thế này.

"Thủ vệ trong kinh đầy ra đấy, lại cấm đấu pháp, ngươi còn sợ hắn ăn ngươi được à?" Huyễn Ba tự tin nói, "Hơn nữa có ta ở đây, chỉ cần không phải đỉnh cấp ba, ta đều ứng phó được."

Khúc Duyệt tin hắn mới là lạ: "Nhưng lúc trước tu vi của ta mất hết mà tiền bối còn bị ta làm cho bị thương đấy!"

Huyễn Ba buồn bực đá nước trong chum: "Lúc đó ta không có ác ý, ta thấy Giang Thiện Duy đẹp trai, nên mang giày của hắn chọc ngươi, không ngờ ngươi lại độc ác tàn nhẫn thế."

Khúc Duyệt nhanh chóng an ủi: "Là ta sai."

Tâm tình Huyễn Ba lập tức thay đổi, hắn cười tủm tỉm: "Yên tâm, ta giờ đã có chum nước, nếu xảy ra nguy hiểm, ta đánh vỡ nó dìm chết hắn!"

Gân xanh nơi thái dương Khúc Duyệt giật mạnh: "Làm ơn đừng!"

Chum nước vỡ sẽ nhấn chìm cả vương đô chứ chẳng chơi.

Thôi vậy, đành một lần giả làm nữ lưu manh, tim đau khổ Khúc Duyệt bước thẳng vào khách điếm.

Khi đang đi lên lầu hai, nàng nghe được tiếng người lẩn từ trong nhã gian ra trốn vào phòng kế bên. Nàng mới vừa đến bên ngoài, cửa liền mở ra, một người trẻ tuổi mặc đồ đen toàn thân nói: "Cô nương, mời!"

Khúc Duyệt bước tới chấp tay: "Công tử, làm phiền!"

Nàng đi vào và cảm nhận rõ ràng vừa bước qua kết giới, tuy nhiên vẫn không nhận ra được người kia là tu đạo giả hay người phàm.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ