Chương 21 - ẢI THỨ NĂM

235 30 2
                                    

Sau khi Vi Tam Tuyệt nói xong, đệ tử đang cầm xúc xắc ngẩn người một lúc rồi nói: "Được!"

Chúng đệ tử xem thi đấu lặng ngắt như tờ, nhưng tâm trí đều bàng hoàng chấn động, thì ra Vi sư tôn không phân biệt được màu sắc! Hèn chi!

"Lão già này thật không biết xấu hổ nhỉ?" Cư Bất Khuất cũng hơi kinh ngạc vuốt ria mép cười tủm tỉm, hiếm khi thấy được dáng vẻ nghiêm túc quyết chí chiến đấu này của hắn.

Lúc Vi Tam Tuyệt hướng dẫn đệ tử xoay chuyển khối xúc xắc, Khúc Duyệt bước vào cửa ải thứ năm.

"Đoán thử xem cửa ải cuối cùng này sẽ là quỷ gì?"

Một đường nhẹ nhàng đến được đây, Quân Thư không nhịn được mà đùa một câu. Bọn họ đã đi qua Diễm Quỷ, Ngạ Quỷ, Thực Khí Quỷ, mới vừa rồi là Dục Sắc Quỷ, ải thứ năm này chắc chắn cũng là quỷ.

"Còn phải nói!" Vân Kiếm Bình đã từng thấy quỷ nhưng chưa khi nào nhiều như hôm nay vậy.

Trục Đông Lưu thầm nghĩ phải chăng Vi sư tôn xem bọn họ như trẻ con mới đem quỷ ra dọa.

Khúc Duyệt không tham gia bàn luận, nàng cẩn thận quan sát cảnh tượng trước mặt.

Đó là một ngôi làng tắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ, bờ ruộng chạy ngang dọc, khói bếp lượn lờ, phụ nữ bận rộn trong bếp. Sau hàng rào tre của những căn nhà nhỏ bày không ít chậu gỗ, bên trong là ngũ cốc đã được phơi phóng cả một ngày dài. Người già tụ tập dưới gốc cây to trong làng trò chuyện, vài đứa trẻ đang chơi trốn tìm cách đó không xa. Một người đàn ông vác cuốc từ đồng ruộng về nhà, cất tiếng hỏi "Vợ ơi, cơm đã chín chưa?", khi đặt cuốc xuống, có đứa bé chạy qua gọi "Cha ơi!". Hắn vui vẻ mỉm cười bế đứa trẻ lên bước vào nhà.

Khúc Duyệt đứng nhìn không nhận thấy có điều gì khác thường, chung quanh cũng không có vật ngũ hành thích hợp để yêu quỷ chiếm giữ, người xuất hiện trong khung cảnh không giống như bị quỷ ám. Nếu con quỷ này không phải loại hiếm gặp thì chính là có đạo hạnh cao.

Độ khó của màn cuối này đã tăng lên đáng kể, có vẻ như Vi Tam Tuyệt chú tâm đến nó một chút, thể hiện sự tôn trọng với Khúc Duyệt.

"Đi thôi." Khúc Duyệt không nghĩ ngợi nhiều, bay trở lại tay của Vân Kiếm Bình.

"Đi như thế nào?" Quân Thư đã quen không chiến mà thắng, chờ đợi nghe hướng dẫn từ Khúc Duyệt.

"Trực tiếp đi vào, tùy cơ ứng biến!" Khúc Duyệt thật vẫn chưa nghĩ ra giải pháp gì, "Chú ý một chút, có thể phải động thủ." Dừng một chút lại nói tiếp, "Thời gian không còn nhiều."

Trận hình thử thách cho đội của Vi Tam Tuyệt là do Khúc Duyệt dùng cát thần thức kết thành. Khi bọn họ bước vào trong trận, nàng không thể nhận ra nhưng một khi khóa cửa bị dịch chuyển nàng liền cảm nhận được. Đó là vì Thần Tạo đang nhắc nhở nàng.

"Đi thôi!" Vân Kiếm Bình lên tiếng, một tay cầm đèn, một tay nắm chuôi kiếm, rất phấn khích vì cuối cùng có thể dùng kiếm.

Cả ba người bước nhanh vào trong cảnh tượng được Vi Tam Tuyệt dựng ra, "bụp" một tiếng, họ cảm nhận được rõ ràng mình vừa bước xuyên qua một rào cản vô hình.

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ