Chương 148 - HAI HỘ PHÁP

150 15 0
                                    

Với trình hiểu biết của Khúc Duyệt, nàng không cách nào lý giải vì sao trong nháy mắt mình đã đến được Thiên Nhân Cảnh. 

"Làm sao con vào ý thức của mẹ được?"

---- "Con là con gái ta, huyết mạch tương thích. Ta sử dụng một loại cấm thuật kết nối ý thức của hai ta. Có thể xem như là... Nhất Tuyến Khiên cấp cao hơn."

Khúc Duyệt láng máng hiểu rằng nàng chưa đi vào Thiên Nhân Cảnh, chỉ kết nối ý thức với mẹ, giống như thu được tín hiệu, làm video call?

Nàng lúc này nôn nóng muốn nhìn xem diện mạo của mẹ thế nào, trong lòng chất chứa vạn điều muốn nói nhưng lại như nghẹn ở cổ, nhất thời không thốt được gì.

Nhưng nàng biết không thể lãng phí thời gian, cấm thuật thường sẽ có phản lực rất lớn, mẹ kết nối với nàng nhất định vì thiên kiếp của cha.

Qua hình ảnh mờ ảo, Khúc Duyệt cảm nhận được khung cảnh xung quanh mình đang thay đổi, mẹ dường như đang đi về phía pháp khí hình đồng hồ ở trung tâm ngôi điện.

---- "Con gái, lần này cha con có lẽ sẽ chết." Hàn Lộ vừa đi vừa nói.

Một lúc sau Khúc Duyệt mới lên tiếng: "Vì sao thế được? Rồng thiên kiếp đã chết hết, mây thiên kiếp cũng sắp tan rồi mà."

---- "Trong tam kiếp của Hợp Đạo, mệnh kiếp khó vượt qua nhất, vận mệnh của phụ thân con là như vậy."

"Nhưng..." Khúc Duyệt chết lặng.

Trước khi cha bế quan đã nhiều lần nhấn mạnh cơ hội thành công chỉ có một phần, tựa như sắp xếp hậu sự, cha đã dặn dò các anh rất nhiều việc. Lúc ra đi cũng không cho bất kỳ ai trong nhà biết nơi ông bế quan. Có thể về chính là phúc khí, nếu không về được, các con cứ coi như ông đã đi chu du thiên hạ, không cần nhặt xác của ông.

Phần suy nghĩ khoáng đạt này, Khúc Duyệt tin không phải giả tạo. Cho nên nàng vẫn luôn học ông, xem nhẹ sinh tử.

Thế nhưng, khi nàng vô tình đến được nơi ông bế quan, một khắc trước còn trò chuyện cùng ông, một khắc sau liền phải trải qua sinh ly tử biệt...

Không thể nào tiếp thu.

Khúc Duyệt thấp giọng hỏi: "Vậy mẹ dùng cấm thuật đưa con đến là vì có cách cứu cha sao?"

Nàng hỏi đến đây, Hàn Lộ đã đến trước mặt đồng hồ màu đồng xanh.

---- "Con biết vật này không?"

Xuyên qua khe hở rộng nửa thước, Khúc Duyệt nhìn chiếc đồng hồ cổ xưa dày nặng.

Đồng hồ mặt trời là công cụ đo thời gian, cần có ánh mặt trời chiếu vào, được đặt trong đền thế này, đoán chừng nó là một loại pháp bảo về thời gian.

---- "Đây là Thiên Mệnh Quỹ."

Khúc Duyệt hỏi: "Pháp bảo do Thiên Công tộc làm ra?"

---- "Không phải, là bảo vật do thiên nhân bảo vệ qua nhiều thế hệ. Tộc Thiên Nữ còn được gọi là thần nữ, những người có thể giao tiếp với thần, nhưng sự thật là Thiên Nữ có thể khởi động Thiên Mệnh Quỹ, thấy rõ được thiên cơ..."

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ