Chương 155 - KHÚC THÔI MIÊN

165 13 3
                                    

Khúc Xuân Thu bị nghẹn. Rất may hai câu cuối được Ôn Tử Ngọ dùng mật ngữ, không để con gái ông nghe được, bằng không ông nhất định khắc thêm một nhát trong lòng.

Bấy giờ, ông cười nhạt: "E là phải để đại sư huynh thất vọng rồi, hai chữ "con rể" kia hãy còn sớm."

---- "Ta rửa mắt mong chờ."

Không khí đột nhiên an tĩnh, Khúc Duyệt liền biết chắc hai người đang dùng mật ngữ và chẳng nói chuyện gì hay ho.

Nàng giả vờ không biết, lên tiếng xen vào: "Cha, con và Rau Hẹ ra khỏi trận pháp thì cha mới ra ngoài được ạ?"

Ôn Tử Ngọ trả lời nàng: "Ta đưa các ngươi ra."

Khúc Duyệt chắp tay: "Đa tạ... đại sư bá!"

---- "Đừng cách nhau xa quá, ta không thi pháp được!"

Khúc Duyệt hô: "Rau Hẹ, mau đến đây!"

Cửu Hoang ở cách nàng một trượng, thấy Khúc Xuân Thu không lên tiếng ngăn cản hắn chần chừ đi đến phía sau nàng, duy trì khoảng cách một thước.

---- "Vẫn còn xa quá!"

Cửu Hoang nhích gần hơn.

---- "Tay nắm tay!"

Cửu Hoang ngẩn ra.

Khúc Duyệt: ?

Khúc Xuân Thu truyền âm: "Đại sư huynh, huynh quá đáng rồi đấy!"

---- "Ta vừa chống đỡ hai đợt lôi kiếp, vừa giữ pháp trận bí thuật thượng cổ này, không nắm tay nhau thì ta lại phải thi pháp hai lần."

Nghe rất có lý, Khúc Duyệt mím môi cười, nâng tay lên: "Rau Hẹ."

Phản xạ có điều kiện, Cửu Hoang lập tức nắm lấy.

Vừa dứt lời, trước mặt Khúc Duyệt tối sầm.

Huyễn Ba dựa vào khuyên tai: "Mặt Trăng Nhỏ?"

Điều Huyễn Ba đang nhìn thấy là Khúc Duyệt và Cửu Hoang nắm tay nhau đứng bất động như hai pho tượng.

"Mặt Trăng Nhỏ?" Hắn lại gọi, vươn ngón tay muốn chọc vào mặt nàng.

"Hải yêu, đừng chạm vào bọn nó." Khúc Xuân Thu lên tiếng, "Bọn nó bị ta thôi miên, ý thức đang đi vào giấc mơ do ta dựng nên."

Huyễn Ba vội vàng rút tay về.

Khúc Xuân Thu cười nói: "Thế nào, không muốn đánh thức bọn nó à?"

Cha ruột nào có thể hại con gái, Huyễn Ba đương nhiên không lo lắng, hai mắt lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ: "Mà này, có thể cho ta xem chung được không?"

Khúc Xuân Thu nhất định muốn thử thách Cửu Hoang, loại chuyện thử thách tình yêu này là thứ hắn thích nghe nhất, nếu có thể tận mắt nhìn thấy càng mỹ diệu.

Nhất là sau khi trải qua đoạn quá khứ bi thảm kia của Khúc Xuân Thu, lòng hắn vô cùng nặng nề.

---- "Sư đệ, ngươi làm gì vậy?"

Khúc Xuân Thu trả lời từ tốn: "Rảnh rỗi buồn chán nên dựng ra giấc mộng này cho tên tiểu tà tu, xem hắn có đủ tư cách làm... bằng hữu con gái ngoan của đệ hay không."

[EDIT HOÀN] THẦN KHÚC - Kiều Gia Tiểu KiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ