3

1K 66 2
                                    

Đằng sau Thi Nhạc Phường là một cánh rừng nhỏ, là khu vực cho hạ nhân sinh hoạt và nấu nướng. Vương Nhất Bác dựa theo trí nhớ bước dọc theo bìa rừng tìm đến con suối rì rào nước chảy, hắn không thấy Tán Tán trong căn nhà nhỏ, có thể em đã đến đây.

Mặt trời ban trưa vốn dĩ là thời điểm nóng nhất, Vương Nhất Bác tự tin với suy nghĩ của mình, chắc chắn là như thế. Tách một lùm cây đang che chắn tầm nhìn của bản thân, khoé môi hắn lặng lẽ cong lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Mỹ nhân dục tuyền liêu nhân cảnh
Thử thuỷ Quý Phi tằng chiếu ảnh (*)

Vương Nhất Bác thả nhẹ hô hấp, bước từng bước cởi xuống trường bào, hắn không muốn kinh động đến con mồi nhỏ đang vùi mình trong dòng suối mát lạnh.

Hắn nhẹ nhàng bước xuống suối, không một tiếng động đến gần nhân nhi đang thỏa thích trầm mình trong nước. Vương Nhất Bác nghĩ, nếu có được cảnh tượng như trong mộng này, hắn chẳng ngại trở thành một Đường Huyền Tông thứ hai.

Bảo bối như vậy vốn nên tự tại ở gác vàng Triều Nguyên, xa xa có núi gấm mây mù, sen ngọc hững hờ lượn trong giếng nước nóng. (*)

Âm thanh rả rích quyện hoà cùng tiếng hót vang, dưới ánh nắng ngả màu vàng rực, Tán Tán của hắn như một thiên sứ ẩn hiện bên trong vùng đất thần tiên, từng giọt lăn dài trên thân thể nõn nà, mướt mát, ngày hôm nay hẳn là một ngày thiên thời địa lợi nhân hoà.

Em xoay người, phát hiện ra có kẻ lạ xâm nhập chợt phát ra một tiếng kinh hô, đôi mắt phượng kiều mị bỗng chốc trở nên kinh hoảng vì bóng hình xa lạ. Tóc em ướt đẫm, mùi bồ kết đắt tiền lại chẳng xứng với thân phận hèn mọn này, song, Vương Nhất Bác vẫn rất thích thú. Hắn thấy được gương mặt xinh đẹp không bị bất cứ thứ gì che lấp, chẳng hề lấm lem khói bụi trần gian.

Hắn nhìn chăm chú vào con mồi vẫn đang ngơ ngác chưa rõ được chuyện gì xảy ra, thân thể kích động đến run rẩy, bên tai phảng phất chỉ còn đọng lại tiếng tim hắn đập vì hưng phấn, cùng đôi môi phấn nộn đang khép mở thốt ra từng tiếng nhỏ nhoi.

"Đ-đào..ưm hưm..."

Da thịt tương ái, còn tuyệt hơn trong tưởng tượng của hắn. Vật nhỏ hoảng hốt bị nam nhân chặn kín miệng, em đang vẫy vùng, cảm giác hít thở không thông cùng cỗ áp bách này đem đến cho em sự sợ hãi tột độ.

"Hưm———ưm—-ưm...không...không...."

"Không muốn? Hửm? Sao lại không muốn?" - Vương Nhất Bác trở tay, bắt lấy vòng eo thon kéo vào trong lòng, vén mái tóc dài ra sau, tiện bề liếm láp vành tai thanh tú, "Tán Tán...Tán Tán..."

Tiêu Chiến bị doạ cho choáng váng, người nọ đem em ôm vào trong lòng, đem lên bờ, hung hăng áp thân mình gầy yếu xuống đất. Trường bào xanh thẫm làm bằng thứ lụa đắt tiền nhất nhập từ Hàng Châu cứ thế mà trở thành thảm trải để mỹ nhân nằm lên mặc người xâm phạm.

"Tán Tán...Tán Tán..." - Thân thể Vương Nhất Bác dán lên người Tiêu Chiến, nóng hổi như lửa, thanh âm không ngừng rỉ rả tên em tựa như ác ma đến từ vực sâu.

"Cứu ta...Tán Tán...cứu ta được không?"

Ác ma đang cầu xin một sự cứu rỗi.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/• Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ