Gà trống ngoài đình viện như thường lệ sáng sớm gáy inh ỏi, Tiểu Ái đúng giờ gõ cửa phòng, một lúc lâu sau mới nghe được tiếng đáp khẽ từ bên trong.
"Vào đi."
Tiểu Ái cầm thau đồng bước vào, sa trướng bằng nhung rũ xuống che khuất hai bóng người trên chiếc giường lớn. Nó cầm chặt thau đồng trong tay, không dám nhúc nhích. Qua vài phút sau, mới có giọng nam nhân trầm thấp truyền ra sau sa trướng.
"Cứ để trên bàn."
"V-vâng, tư lệnh." - Tiểu Ái ngập ngừng một lúc, sau đó mới để thau đồng lên bàn, rồi quy củ cúi đầu lui ra ngoài.
Mỹ nhân đang say giấc nồng trên giường lớn, tướng ngủ không được tốt vì thế mà làm cho áo ngủ xộc xệch, lệch một bên vai, mái tóc mềm mượt loà xoà khẽ rũ trước trán, khoé miệng còn mơ hồ chảy nước dãi.
Như một tiểu hài nhi, Vương Nhất Bác cười thầm.
"Tán Tán, tỉnh, tỉnh."
"Hừm..." - Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng nhỏ, có chút khiên cưỡng mà mở mắt, cho dù là vậy cũng chỉ dám bĩu môi mà bày tỏ sự bất mãn. Cũng bởi vì ở Thi Nhạc Phường giờ giấc thật sự là quy củ lắm, hạ nhân mỗi sáng đều phải thức giấc lúc canh năm, muộn nhất là giờ Dần, không được trễ hơn, cứ thế mà bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi.
Từ khi về Vương trạch mà sống, Tiêu Chiến mỗi ngày đều thẳng giấc đến giờ Ngọ, hầu như chẳng phải lo lắng về công việc tay chân nữa.
"S-sớm..." - Tiêu Chiến nhập nhèm nói, vốn dĩ muốn hỏi hắn việc gì mà hôm nay phải thức sớm như vậy, nhưng vào tai Vương Nhất Bác, hắn lại vô cùng hài lòng mà nghĩ rằng em đang chào buổi sáng với mình. Vương tư lệnh cũng nở một nụ cười yêu chiều, hôn lên trán Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói.
"Sớm an, tiểu bảo bối."
"Sớm...an." - Tiêu Chiến gật đầu, ngồi lên, Vương Nhất Bác thì bận rộn chuyện của mình.
Hắn thử một chút nước trong thau, còn ấm. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhúng khăn vào thau đồng, sau đó vắt khô rồi mới nhẹ nhàng chà sát lên mặt của Tiêu Chiến.
"A-ấm."
"Tất nhiên là ấm rồi, đứa nhỏ ngốc. Có ai lau mặt bằng nước lạnh cơ chứ." - Vương Nhất Bác phì cười, tay lướt trên da thịt mịn màng của Tiêu Chiến. Em thì lại không nghĩ như vậy, dĩ vãng khi ở trong nhà lớn, mỗi sáng chỉ có nước suối lành lạnh ở trong rừng nhỏ mà thôi. Trong trí nhớ bé nhỏ của Tiêu Chiến, nước ấm hiếm khi đến lượt những người như em dùng, bởi theo như lời mẹ Kỉ nói mua củi chi phí rất đắt đỏ, chỉ dùng để cho các tỷ tỷ trên nhà lớn tắm, và dùng cho việc hầu hạ khách nhân cùng nấu nướng, nào đến phiên những hạ nhân chân lấm tay bùn sử dụng?
Cho nên, vị này trước mắt đối xử với mình thật là tốt.
Vương Nhất Bác nhìn bé con như thả hồn về mây trời, hắn không vui nhíu mày, buông khăn xuống, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, khẽ siết, "Đang nghĩ gì vậy hửm?"
Em ăn đau, mắt phượng lập tức ngấn một tầng hơi nước, kinh nghiệm từ những lần trước cho biết người này trước mắt đang không vui, Tiêu Chiến bèn ghé sát vào lồng ngực của hắn, khe khẽ lên tiếng.