Hội quán Đông Sơn là một trong những cơ sở giải trí lớn nhất Tây Thượng Hải. Không chỉ nổi tiếng về sự phù phiếm của nó, vượt xa những sòng bài thông thường, mà đây còn là nơi các quý nhân lui đến. Ngoài Thi Nhạc Phường, hộp đêm Mạn Sa, thì hội quán Đông Sơn là điểm tụ tập ngầm của nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác nhau.
Đồn rằng những nàng hầu chia bài, hay những nữ nhân hầu rượu ở nơi này thậm chí còn biết rất nhiều chuyện cơ mật của những bang phái cùng tổ chức khác nhau.
Vương Nhất Bác thường không hay đến đây, chỉ là hắn không thích những nơi đông người. Thi Nhạc Phường là một điểm đến quen thuộc, bởi nơi đó là một phần sản nghiệp của Vương gia đứng dưới tên của Vương Kiệt.
"Ồ? Quý nhân đến, quý nhân đến!!!!" - Nhác thấy Vương Nhất Bác từ xa đi đến, bên cạnh còn có một thiếu niên trẻ tuổi bước sóng vai cùng hắn, gã đàn ông lập tức nhảy dựng lên, lập tức huých vai người bên cạnh, "Có quý nhân đến! Là Vương tư lệnh, còn chờ gì nữa, gọi tất cả kẻ làm công đến đây cho ta!"
Người kia lập tức vâng lời làm theo, gã đàn ông chỉnh trang lại bộ âu phục, xác nhận mọi thứ đều chỉn chu, lúc này mới đi đến chỗ Vương Nhất Bác, khom người.
"Quý hoá quá, quý hoá quá, rồng đến ổ tôm. Vương tư lệnh, đã lâu lắm rồi mới được thấy ngài." - Gã đàn ông, hay còn gọi là quản lý ở nơi đây, Lưu Chí Sơn, khom người chào Vương Nhất Bác.
"Cũng đã lâu rồi nhỉ." - Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp vài câu xã giao.
"Vâng vâng thưa ngài, đã lâu lắm rồi. Hôm nay ngài đại giá quang lâm đến đây, thứ lỗi chỗ tôi chưa kịp chuẩn bị chu toàn, nhưng hi vọng ngài sẽ hài lòng." - Lưu Chí Sơn xoa tay, tuy dáng vẻ gã sang trọng là thế, thường ngày do ngồi không chỉ tay năm ngón, quản lý cả một hội quán lớn như vậy hiển nhiên trên người cũng sẽ có chút uy nghiêm.
Ấy vậy mà đứng trước Vương Nhất Bác, cả một thân hèn mọn bị đánh cho trở lại nguyên hình.
Đám người làm trong hội quán Đông Sơn vừa bị gọi đến, vốn dĩ trong lòng còn có chút bất mãn, chẳng rõ là vị đại nhân vật nào mới có thể khiến quản lý cúi chào đon đả như thế, phải biết rằng thường ngày ngay cả bí thư Đàm bên cạnh thống soái, gã còn tỏ thái độ một chút đấy.
Vừa đến nơi, thấy hành động của Lưu Chí Sơn như thế, lại nhìn đến người đàn ông cao lớn vận ân phục. Trên người người nọ có một loại khí thế không giận mà uy, hắn đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ, gương mặt tuấn lãng đến cực điểm chỉ hơi nhíu lại, đã khiến kẻ khác sợ đến nhũn cả hai chân.
"Đến đến, đây là Vương tư lệnh, các người phải phục vụ cho đàng hoàng, nghe rõ chưa?" - Lưu Chí Sơn vừa nhìn đến đám người liền hiểu rõ bọn họ đang nghĩ gì, bèn quát lớn. Cả đám công nhân của hội quán cho dù bình thường có tiếp xúc nhiều với các quý nhân đến đâu, thì có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ đến, Vương tư lệnh một ngày sẽ đến nơi này.
Trên trán người nào người nấy vô thức chảy mồ hôi lạnh, còn may mắn, vẫn chưa thể hiện sự bất mãn khi nãy ra ngoài.