9

659 47 3
                                    

"Các người...các người...!!!" - Vưu Đồng trước thái độ kiên quyết của Tiểu Ân liền không thể thốt lên một lời nào, chung quy nàng cũng chỉ là một người đến tá túc Vương trạch vài ngày, lại không phải là chủ nhân chân chính nơi đây, bọn hạ nhân cung cung kính kính, suy cho cùng cũng chỉ là làm cho đủ lễ nghi mà thôi.

"Bây giờ chẳng lẽ đệ đệ của ta không phải là một nửa chủ nhân của Vương trạch này hay sao?" - Vưu Đồng cứng rắn nói, quyết không biểu hiện một chút nhượng bộ. Nỗi sợ hãi thuần tuý khi nghĩ đến Vương Nhất Bác bị cưỡng ép đè nén xuống để thốt nên những lời như vậy, nàng không muốn Tán Tán những ngày về sau phải sống trong cảnh vây hãm, chỉ có bốn bức tường nơi viện trạch lẻ loi quạnh quẽ như thế này.

"Đồng tiểu thư, bọn nô tỳ chỉ làm theo lệnh." - Tiểu Ân vẫn giữ nguyên tư thế, không hề bị những lời này của Vưu Đồng làm cho lung lay, đệ nhất hoa khôi thi nhạc phường ngỡ ngàng nhìn bảy tám nữ tỳ dùng tư thái cung kính quỳ xuống trước mặt nàng, trên gương mặt ai nấy đều là vẻ vô cảm nhất quyết tuân theo mệnh lệnh, Vưu Đồng cảm thấy sao mà xa lạ đến thế.

Bọn họ tựa như những con rối gỗ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, không màng sinh tử.

"Được rồi, không cần phải căng thẳng đến thế."

"Từ quản sự." - Tiểu Ân cúi đầu với lão, tôn kính có thừa, những hạ nhân khác cũng lần lượt theo lễ, hiển nhiên lão Từ là kẻ có tiếng nói nhất trong Vương trạch lúc Vương Nhất Bác không ở đây.

"Đồng tiểu thư nói cũng rất có lý, không phải thái thái đã là chủ nhân của Vương trạch ta sao? Chúng ta có lẽ nên nghe lời của thái thái một chút chứ nhỉ?" - Từ quản sự cười một cách hiền lành. Lão năm nay đã có tuổi, nhưng thân thể vẫn còn rất khoẻ mạnh và nhanh nhạy, đây là thành quả của những đợt huấn luyện trong cung năm đó để Từ quản sự có thể một bước nhảy lên trở thành thiếp thân thị vệ của nhị cách cách Ái Tân Giác La Hiển Anh Kim Thuỵ Ngọc.

Vưu Đồng nhìn nụ cười của lão, cảm giác có điềm không lành, nhưng ngặt nỗi thái độ của lão quá đoan chính, quá tự nhiên, đến cả động tác cũng vô cùng nho nhã, giọng điệu nói chuyện với nàng và cả Tiêu Chiến đều vô cùng hiền lành, tựa như đối đãi với con cháu trong gia đình.

Nàng không thể tìm ra khuyết điểm, nhưng bản năng vẫn dè chừng người đến, thế là Vưu Đồng bèn cúi xuống hỏi nhỏ Tiêu Chiến, "Tán Tán, đệ có muốn ra ngoài chơi một chút không?"

"Ưm..." - Tiêu Chiến nhíu mi, thật lòng em rất muốn ra bên ngoài, Tiêu Chiến nhớ vị kẹo hồ lô, nhớ đến bánh nếp hấp mềm mềm thơm thơm của bác gái bán ở đầu ngõ Thi Nhạc Phường...

Nhưng lại nhớ đến thái độ của người kia, người ấy chưa bao giờ bảo em không được đi ra ngoài, chỉ dặn dò mình phải ngoan ngoãn ở đây, không được rời khỏi hắn, nhưng đi ra ngoài chỉ cần trở về trước lão công là được? Như vậy đâu có là tính làm trái lời hắn?

Tiêu Chiến thật sự sợ nam nhân đó tức giận, bởi vì khí tràng của hắn, càng nhiều hơn những lúc đó hắn sẽ làm mấy việc kì quái với thân thể của em, Tiêu Chiến không thích cảm giác đấy, mỗi buổi sáng phải thức giấc với dấu vết chi chít trên người, có cả dấu răng, màu đỏ chói mắt cùng tím bầm làm em dẩu môi không mấy thích thú, xấu xí.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/• Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ