"Tư lệnh? Tư lệnh?"
"Ừ chuyện gì vậy?" - Vương Nhất Bác giật mình, thấy gương mặt lộ vẻ lo lắng của cấp dưới, vẫn còn chưa hoàn hồn mà hỏi lại.
"Tư lệnh, về Từ Tư Hiển, việc đó, đã cho người làm xong. Chỉ chờ ngài."
"Ừm, phần Đàm Sâm thì sao?" - Vương Nhất Bác rít một hơi từ cái tẩu thuốc ưa thích, nhả ra một làn khói dài, bao phủ một tầng mờ nhạt quanh gương mặt đẹp đẽ tựa điêu khắc của hắn. Cặp chân dài ngang tàng gác lên bàn làm việc, ngữ điệu thờ ơ cứ như thể người mà hắn đang đề cập đến là tên cóc ké nào đó lang thang bên vệ đường, chứ chẳng phải là vị bí thư quyền thế làm việc dưới trướng tổng thống Tưởng kia.
Vị cấp dưới hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới cẩn thận đặt báo cáo lên bàn, dè dặt nói, "Báo cáo của thượng tướng Trần tất cả đều ở trong này, tư lệnh xem từ từ sẽ rõ."
Vương Nhất Bác cầm xấp báo cáo dày cộm lên, tư liệu bên trong được Trần Vũ viết một cách rành mạch và rõ ràng. Đồng tử hắn co rụt lại, không nằm ngoài dự đoán. Khoé môi hắn cong lên một độ cung rất nhỏ, mà vị cấp dưới kia lại thấy được rành mạch rõ ràng, mồ hôi lạnh lặng lẽ lăn dài hai bên mi tâm. Hắn thong thả xem qua từng tờ báo cáo, một lúc lâu sau mới đứng lên, sắc mặt đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có.
"Đi thôi."
"Dẫn ta đến chỗ của Từ Tư Hiển."
"Vâng, thưa tư lệnh."
Cấp dưới vội vàng chạy đi thông tri những người khác, đồng thời chuẩn bị phương tiện một cách nhanh chóng.
Vương Nhất Bác cùng một vài người khác khởi hành đi đến khu rừng phía Đông ngoài Thượng Hải cách đó không xa.
———————-
Từ Tư Hiển cảm giác như bản thân là bị thần xui xẻo bám đuôi. Từ ngày nó rời khỏi Vương gia, chưa đi được bao xa đã bị bọn thổ phỉ cướp sạch giữa đường. Lộ trình của nó là đi đến Bắc Kinh, bởi trước khi Từ Kính Thiên qua đời, vẫn luôn nhắc đến nơi đó không ít lần, thậm chí Từ Tư Hiển còn nhìn rõ hoài niệm trong đôi mắt đã sớm vẩn đục của lão quản gia này, người mà nó nên sớm gọi là phụ thân từ rất lâu rồi.
Đường từ Thượng Hải đến Bắc Kinh khá gian nan, nhưng với lộ phí mà Vương gia đưa cho nó cũng đủ để đi một chặng đường dài mà không cần quá phải lo lắng chuyện tiền nong.
Nhưng nó vì muốn tiết kiệm chút khoản tiền nho nhỏ mà lựa chọn đi đường bộ thay vì bỏ tiền mua vé đi tàu hoặc đường thủy như người ta.
Từ Tư Hiển cực kì hối hận vì quyết định này của mình, nếu như nó không tiếc chút tiền ấy, thì giữa đường đi cũng không gặp cướp rừng, lại càng không bị cướp sạch tư trang tiền bạc. Nó lang thang trong rừng cả ngày trời, chỉ dựa vào ăn rễ cây cùng uống nước để mà sống, nhưng dường như số may mắn ít ỏi còn sót lại đã vươn tay cứu nó vào lúc khó khăn nhất.
Từ Tư Hiển gặp một bà lão lớn tuổi rồi, nhặt nó về giữa lúc nó đang chết ngất đi vì nhiệt độ lạnh lẽo hạ xuống một cách đột ngột trong khu rừng này.