7

1K 64 0
                                    

Tây Thượng Hải ngày hôm nay náo nhiệt vô cùng. Đường phố bỗng nhiên trở nên đông đúc hơn hẳn, người đến người đi tấp nập, nguyên nhân chỉ vì, hôm nay chính là ngày đại hỉ của Tổng tư lệnh quân đội nhân dân Trung Hoa, làm người nổi tiếng nhẫn tâm, tàn độc và quyết đoán vô cùng.

"Chà, không biết là thiếu nữ nhà nào mà có phúc phần này vậy nhỉ?"

"Ông thế mà lại không biết hả?"

"Đệ nhất hoa khôi vang danh gần xa của Thi Nhạc Phường đó."

"Là cái cô gì, kêu Đồng Đồng ấy hả?"

"Là Đồng tiểu thư đó! Sau này người ta chính là Vương thái thái rồi!!"

"Chậc, thật ngưỡng mộ quá đi mất..."

Hẳn là phải ngưỡng mộ thôi, cả Tây Thượng Hải xa hoa phồn vinh đến như vậy, lại là thiên hạ của Vương gia phú quý giàu sang mấy đời, hơn nữa ngài tổng tư lệnh, nghe nói có tàn bạo một chút, khát máu một chút, nhưng giữa thời chiến loạn lạc, gả cho một người như thế lại đổi được cái ăn sung mặc sướng ấm no, có kẻ hầu người hạ, dù là nằm mơ cũng cười đến tỉnh.

"Đồng tiểu thư, hôm nay trông người thật xinh đẹp." - Nha hoàn cười, chỉnh tóc lại cho Vưu Đồng, cả Vương công quán giờ đây ngập tràn một màu đỏ. Vưu Đồng không có phụ mẫu, không có thân sinh, phiêu bạt không có nhà để về, nơi duy nhất mà để cho nàng chút hơi ấm dựa dẫm là Thi Nhạc Phường. Nhưng đời nào mà tư lệnh sẽ để cho cái kĩ viện ấy trang hoàng lộng lẫy để mà làm nhà mẹ đẻ cho Vưu Đồng xuất phát lên kiệu hoa.

Nghiễm nhiên Vương công quán trở thành lựa chọn duy nhất, cơ mà so với thân phận của Vưu Đồng, đã là may mắn ba đời rồi.

Cầm tấm thẻ son lên, dặm lại cho thêm phần rực rỡ, nhưng trên gương mặt của nàng tân nương lại phảng phất vương nét buồn.

"Đ-Đồng...Đồng Đồng!!!"

Tựa như giấc mộng ban trưa, rõ ràng lại chẳng chân thật, một tháng trôi qua không gặp em, ánh mắt vẫn như vậy, tóc đã có chút dài hơn, gương mặt đã có chút thịt, xem chừng là được nuôi rất tốt, Tiêu Chiến đứng đó, một thân hỉ phục màu đỏ, cười ngây ngô nhìn Vưu Đồng.

"Tán Tán!!! Tán Tán!!" - Giọng của nàng tựa như nghẹn lại, trăm nỗi đắn đo trăn trở của một tháng nay tựa như dồn lại chỉ trong phút chốc, khoé mắt Vưu Đồng đã ướt tự bao giờ.

"Đồng Đồng...Đồng Đồng!!!" - Tiêu Chiến hiển nhiên là cũng cực kì nhớ thương Vưu Đồng, bé con không kiềm nổi cảm xúc như tỷ tỷ của mình mà cứ ầng ậc trực trào ra.

Cũng với từng ấy nhớ nhung, và lo lắng, Vưu Đồng đón nhận cái ôm siết của Tiêu Chiến, lồng ngực trái như được lấp đầy, và những cảm xúc tiêu cực trong thời gian qua bỗng nhiên biến mất.

"Những ngày qua, có khoẻ không?" - Nàng ôm đầu Tiêu Chiến, tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt lệ lăn dài trên má, đứa nhỏ này dù lớn đến như vậy, nhưng vẫn biết cách làm người khác đau lòng.

"Tốt...tốt!!!" - Tiêu Chiến hít cái mũi, đứng thẳng lưng, bộ dạng bây giờ trông có chút giống ra vẻ mạnh mẽ, tất nhiên nếu như bỏ qua cái mũi đang đo đỏ như con thỏ nhỏ ấy, Vưu Đồng sẽ tin là em sống rất tốt.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/• Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ