"Các người vì sao còn giữ nó ở lại?!!!!""Tch." - Gã đàn ông ngồi trên ghế bành tặc lưỡi, đưa mắt nhìn thuộc hạ. Người bên cạnh gã chỉ lắc đầu, ôn tồn nói với Đàm Y Viên, "Đàm tiểu thư, vốn dĩ thoả thuận lúc đầu là sẽ giết chết tên nhóc đó, và theo ý của cô sẽ gửi một bộ phận cơ thể về cho tên diêm vương sống kia để hắn phải phát điên, nhưng huynh đệ bọn tôi đã thay đổi chủ ý rồi."
"Đàm tiểu thư, tôi không thể không thừa nhận rằng, mắt nhìn người của tên diêm vương đó thật sự rất tốt." - Dù cho hoa khôi được đưa về Vương phủ một cách rầm rộ chấn động cả Thượng Hải kia, hay là thiếu niên đang co ro sợ hãi trong nhà kho của bọn họ.
"Chính vì thế nên huynh đệ chúng tôi đã có một quyết định khác." - Hắn cười khan một tiếng, dưới ánh nhìn đăm đăm của Đàm Y Viên, chậm rãi thốt ra từng từ, "Chúng tôi sẽ đưa nó cho quan quân cấp trên."
Đàm Y Viên chỉ thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Máu nóng xông lên đỉnh đầu ả, Đàm đại tiểu thư xông đến chỗ của phó bang chủ nắm chặt tay gã, thái độ vô cùng gấp gáp, "Không phải nói sẽ làm theo ý của tôi sao??? Lời mà các người đã hứa hẹn với cha tôi đâu rồi????"
"Đàm tiểu thư cô bình tĩnh một chút." - Nam nhân gạt phăng tay ả ra, trong mắt thoáng loé lên vẻ giễu cợt, "Như vậy đi, tôi đổi cách nói khác cho cô dễ hiểu một chút."
"Thoả thuận ban đầu là cô giúp bọn tôi xâm nhập vào Thượng Hải, bọn tôi cho cô chỗ ăn chỗ ở, thậm chí có thể dẫn cô đến Chiết Giang để gia nhập Bạch Cốt bang vì Đàm bí thư vốn có giao tình với chúng tôi."
"Trong thoả thuận đó cô có đề cập đến giúp cô một việc, tất nhiên là bắt được ái nhân của tên Vương tư lệnh kia về đây để tra tấn và hành hạ theo như ý cô muốn." - Dừng một chút, gã cười nhạt, "Cốt là để cho tên nam nhân phản bội cô phải phát điên đúng không Đàm đại tiểu thư?"
"Nhưng mà chúng tôi muốn đưa nó cho quan trên hưởng dụng, hiển nhiên bây giờ không thể để bất cứ ai đụng vào tên ngốc đó, một vết thương trên người nó cũng không thể có."
"So với việc cô tự tay tra tấn và hành hạ, thì tư vị nhìn tình địch của mình bị trăm người đè dưới thân sẽ như thế nào hả Đàm đại tiểu thư?"
"Tôi tin chắc là Vương tư lệnh sẽ phát điên không kém gì phương án đầu tiên mà cô đưa ra đâu." - Gã thủ lĩnh rít một hơi thuốc thật dài, sau đó lại vỗ đùi cười khoái trá, "Ối chao, chắc chắn còn điên hơn ấy chứ!"
Nghĩ đến điều gì đó, mười mấy nam nhân trong đây đột ngột cười lớn hơn. Bọn họ ăn mệt dưới tay Vương Nhất Bác đã đủ nhiều rồi, mấy năm nay lại không thể tìm ra nhược điểm của hắn. Chiết Giang cách Thượng Hải khá xa, hơn nữa Thượng Hải là nơi có Vương gia toạ trấn, Vương Nhất Bác cai quản Thượng Hải tốt đến mức chỉ cần có người lạ mặt ngơ ngác bước vào thành thì trong đêm quan quân sẽ đến nhà thăm hỏi. Chiến tranh loạn lạc, khói lửa liên miên, Hải thành lại trở thành một nơi rượu nhạc phồn hoa chẳng dứt, phát xít Nhật đã thèm thuồng khối bánh này lâu lắm rồi.
"Đàm tiểu thư, cô về nghỉ ngơi đi, sáng hôm sau chúng ta sẽ lên đường trở về Chiết Giang." - Gã thủ lĩnh vỗ vai ả. Bọn họ chỉ vừa đến Thượng Hải không lâu, đây là một quyết định khá nguy hiểm, nhưng tin tức Đàm Sâm bại lộ đã truyền đi khá nhanh, nên chỉ trong chốc lát cả khu vực bộ phận tình báo ở Chiết Giang đều đã biết cả Đàm gia chỉ còn mỗi Đàm Y Viên được tha bổng. Cũng chẳng rõ lắm bằng cách nào mà ả đã tìm được đến Chiết Giang, ngay khoảnh khắc nhìn thấy được ngọn lửa hận thù hừng hực trong đôi mắt hạnh của ả, gã đã biết nữ nhân này sẽ có chỗ dùng được.