"Tư lệnh đại giá quang lâm!"
Vương Nhất Bác nhìn Kỉ Vân Dung đon đả chào hỏi, gương mặt lạnh lùng. Mụ vẫn không chú ý đến thần sắc của hắn, thầm vui mừng vì đã lâu rồi mới thấy hắn đến đây, chứng tỏ là Thi Nhạc Phường đối với hắn vẫn còn có chút tác dụng.
Thú thật thì, chính Kỉ Vân Dung cũng không biết phải đi đâu nếu như hắn ra lệnh giải tán Thi Nhạc Phường. Chẳng trách được mụ nghĩ như thế, Vương tư lệnh đã có ôn hương nhuyễn ngọc ở nhà, xung quanh lại có lời đồn ra vào rằng hắn dưỡng viên ngọc đó tỉ mỉ yêu chiều đến cực độ, Kỉ Vân Dung luôn âm thầm lo sợ mai này mụ không có chỗ dung thân nếu như Thi Nhạc Phường đóng cửa.
Chìm trong mớ suy nghĩ lung tung của chính bản thân, Kỉ Vân Dung không để ý sắc mặt của Vương Nhất Bác đang ngày một sa sầm xuống, mụ đon đả mời trà, bộ dạng lấy lòng nịnh nọt hệt như một con chó trung thành quấn chủ.
"Gọi tất cả lên đây hết cho ta."
"Được được, tư lệnh chờ một chút, nô tì sẽ cho tập hợp tất cả." - Kỉ Vân Dung ân cần, ánh mắt thoáng nhìn qua Vưu Đồng, nàng cúi gằm mặt không nói, cũng không thể thấy biểu tình của nàng. Vưu Đồng đứng cạnh Vương Nhất Bác, như một cái bóng mờ nhạt.
"Tư lệnh!! Tư lệnh!! Đây là Mộng Nguyệt, là tân hoa khôi của Thi Nhạc Phường chúng ta, ngài xem...."
Oanh oanh yến yến đứng xếp thành hàng đứng ngay ngắn trước mặt Vương Nhất Bác. Có người âm thầm đánh giá hắn, có người lặng lẽ đỏ mặt, cũng có người run rẩy vì đã từng nghe những lời đồn truyền miệng trên phố.
"Trong trường hợp tư lệnh nhìn không vừa mắt bất cứ ai, đây là Mộng Nguyệt." - Kỉ Vân Dung kéo Mộng Nguyệt sang, "Đứa nhỏ này rất thông minh, miệng ngọt, hơn nữa còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ phương Tây."
"T-tư lệnh...." - Mộng Nguyệt hôm nay vẫn ăn vận váy dài đen cúp ngực, nhưng phần vai cổ được bao bọc lại bởi áo sơ mi tay phồng cổ tròn trắng. Trên đầu còn cài thêm một dải băng màu trắng. Tóc đen gợn sóng hơi xoăn. Trông ả bây giờ cứ như một tiểu thư gia giáo vừa từ nước ngoài du học trở về cố hương, có nói đây là hoa khôi đầu bảng của Thi Nhạc Phường cũng chẳng ai tin.
Hai má ả đỏ râm ran, cúi mặt e thẹn mà nhìn Vương Nhất Bác.
"Là ả? - Thần sắc hắn vẫn lạnh lùng không dao động, Vương Nhất Bác cất giọng, có chút trầm khàn, ẩn giấu nhiều thứ cảm xúc không tên.
"V-vâng là...là Mộng Nguyệt!!" - Kỉ Vân Dung cứ ngỡ là Vương Nhất Bác đang nói chuyện với mụ, lập tức trả lời ngay mặc cho câu hỏi khó hiểu của hắn. Nhưng Vưu Đồng đứng phía sau đã tiến lên một bước, nhẹ giọng đáp, "Vâng, là Mộng Nguyệt."
Kỉ Vân Dung vui vẻ, ý của tư lệnh đây là sẽ chọn Mộng Nguyệt sao? Mụ nhìn nhìn Vưu Đồng, không uổng công năm xưa mẹ Kỉ đã chiếu cố con, còn biết đề cử người nhà.
Mũi giày của Vương Nhất Bác đáp trên bụng Kỉ Vân Dung.
"T-tư lệnh??" - Nhìn hắn với ánh mắt cực kì kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng, cú đá đó của Vương Nhất Bác tàn nhẫn đến mức trên gương mặt phấn son kĩ lưỡng đó của Kỉ Vân Dung đã đổ mồ hôi lạnh.