Loảng xoảng.
Tiểu Khương mím môi, đôi mày thanh tú cau lại tràn ngập vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ nhìn lão nhân đang ngồi trên trường kỷ, nàng hồi hộp lên tiếng.
"Lão...lão gia..."
Vương lão gia vừa mới ném vỡ một bộ trà cụ, phẫn nộ hiện rõ mồn một trên gương mặt già nua của lão, lão thở phì phò, xem chừng việc xảy ra đêm qua vẫn còn làm cho lão rất tức giận.
"Nhất Bác đâu?!! Nhất Bác đâu rồi?!!!! Gọi nó ra đây cho ta!!! Gọi nó ra đây cho ta!!!!" - Cái giọng khàn đặc hụt hơi của Vương lão gia gắng sức mà tru tréo, chỉ sợ người bên cạnh lão chưa thấy mệt thì lão đã sớm đứt hơi lâu rồi.
Gia đinh thân cận vội vã rót cho lão một tách trà khác.
"Lão gia, cẩn trọng thân thể."
"Lão gia, tư lệnh giờ này...giờ này vẫn còn đang ở trong phòng ạ." - Tiểu Khương quỳ xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, lại phải giữ một bộ bình tĩnh kính cẩn trả lời lão.
"Bây giờ đã là giờ ngọ rồi, còn chưa thức?!!" - Vương lão gia nghe vậy bèn trợn tròn mắt, lão thở phì phò, cơn giận vừa mới lặn xuống lại dâng lên lần nữa, "Quả nhiên...quả nhiên, phường kĩ nữ không phải thứ gì tốt lành!!!"
"Chỉ là phường kĩ nữ đã phải nhọc lòng ông nội đích thân đến đây, thật là quý hoá quá." - Không phụ sự mong đợi của Tiểu Khương, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trước cửa, một thân quân phục chỉnh tề, đôi mắt hẹp dài pha chút lăng lệ mà nhàn nhạt nhìn lão.
"Con...con còn dám nói!!!!"
"Vương Nhất Bác, ngày đại hôn của cháu, cháu nhốt ta ở trong viện trạch, dùng tất cả thủ đoạn qua mắt ta, đây là điều mà cháu chắt của Vương gia có thể làm ra sao?!!!" - Vương lão gia vung gậy, va chạm với mặt sàn phát ra những tiếng ken két chói tai.
Quá đáng hơn, lại còn để một tổng quản nho nhỏ như lão Kì đến để thay thế cao đường. Đây rõ ràng là không để lão vào mắt!!!
"Ông nội, ông nghĩ nhiều." - Vương Nhất Bác rũ mắt, che giấu đi sát khí thấp thoáng bên trong, "Là do thân thể của ông không tốt, không thích hợp đến những nơi náo nhiệt, nên cháu muốn ông nghỉ ngơi mà thôi."
"Chứ không phải sợ ta làm loạn nơi hôn lễ?!" - Vương lão gia cười lạnh một tiếng, đoạn, lão nhấp một ngụm trà, có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, nhưng hơi thở nặng nhọc lão phát ra cho thấy thân thể của lão có vẻ như đang ở trong tình trạng chẳng tốt lành gì mấy.
"Vương Nhất Bác, cháu tưởng cháu kết hôn là xong sao?!! Ha hả..."
Lão cười một tràng dài, có lẽ là cười cho sự ngây thơ của Vương Nhất Bác, cũng có lẽ là cười cho sự bi ai mặc cảm về thân phận già cỗi của mình.
"Nam nhân, ai mà không tam thê tứ thiếp chứ?"
"Lại nói? Cháu nghĩ ta sẽ để một kĩ nữ bước vào Vương gia, sanh con đẻ cái nối dõi tông đường cho cái nhà này sao?!!!"
Ý này của lão, hẳn là quá rõ ràng rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ là tổng tư lệnh của quân đội nhân dân Trung Hoa, nắm trong tay quyền sinh sát sinh mệnh của biết bao người, là đương gia của Vương gia, nhịp chân một cái thì Tây Thượng Hải liền có cuồng phong thay nhau kéo đến.