"Này, bà nghe nói gì chưa?"
"Tôi bảo ghé tiệm vải đầu đường mua vài cây vải về, để tôi may áo cho mấy đứa nhỏ, ông lại đi tám chuyện ở đâu đấy?" - Nữ nhân trung niên lườm trượng phu của mình một cái, tay vẫn không ngừng trụng mì cùng sủi cảo bỏ vào bát, "Thằng cả đâu, đến phụ ta bày đồ cho khách!"
"Ôi, chuyện này tôi tốn công lắm mới hóng được, bà đừng có mà làm tôi mất hứng!" - Gã ném ba cây vải vào trong sạp, lén lút nhích lại gần mụ vợ thầm thì, "Nghe đâu, thiếu đông gia của Vương gia vừa rước dâu!"
"Ông cẩn thận cái mỏ, tên thiếu đông gia ấy chẳng tốt lành gì đâu!" - Nữ nhân lườm trượng phu của mình, gã vẫn điềm nhiên làm như lời cảnh báo đó không phải là việc to tát, vẫn tiếp tục cười báo tin cho mụ vợ, "Bà biết đó là ai không?"
"Ông lắm chuyện, làm sao tôi biết đó là ai?"
"Chẳng phải là con gái cả của một thương gia vải vóc họ Kim ở Hàng Châu à?" - Mụ vợ lão hiển nhiên cũng hóng chuyện không thua kém gì trượng phu của mình. Chuyện! Vương gia hiện giờ đang là thế gia sung túc giàu sang nhất cả cái Thượng Hải này, triều Thanh sụp đổ, biết bao quan lại cùng hoàng tộc ôm của cải di tản khắp nơi, Vương gia thân là thế gia có qua lại với đám hoàng tộc ấy khá thâm sâu vậy mà vẫn đứng vững, sừng sững như một cây cột chống cả đất Thượng Hải này.
Thì thử hỏi làm sao mà chuyện hôn sự của Vương thiếu đông gia có thể không khiến kẻ khác dòm ngó?
"Bậy, như vậy là bậy rồi!" - Lão chồng mụ xua tay, cười cho sự nông cạn của bà nhà mình, "Họ Hán của hoàng tộc Mãn Thanh, chỉ một chữ Kim đó."
"Cái——" - Cái giá múc canh rớt xuống mặt đường, dưới cái nhìn lén lút của biết bao thực khách đang ngồi ven đường nơi đây, mụ vợ luống cuống nhặt nó lên, sau đó rít trong cổ họng, trợn to mắt nhìn lão chồng, "Ông có biết ông đang nói gì không hả?!"
"Sao lại không? Chính tai tôi nghe từ hạ nhân phủ Vương gia đó." - Lão gạt phăng tay mụ, cả giận nói, "Tôi nghe được rõ ràng, Vương thiếu đông gia cưới nhi nữ thứ hai của Túc Thân Vương, nhị cách cách Ái Tân Giác La Hiển Anh, tên hán tự Kim Thuỵ Ngọc làm kế thê."
"Chậc..." - Mụ vợ tặc lưỡi, nếu mọi việc thật là như lời của lão chồng mụ kể, hai đứa nhỏ ở Vương gia sau này tựa hồ, khó sống...
Mẫu thân vong mạng chưa được bao lâu, phụ thân đã gấp không chịu nổi rước nữ nhân mới vào cửa, là nhà thương nhân bình thường thì không nói, kế mẫu của hai đứa nhỏ, lại là xuất thân hoàng tộc.
Thương nhân dù có nắm trong tay nguồn gia sản khổng lồ, khiến thần, đuổi quỷ, thì đứng trước hoàng tộc, trước mối nhân mạch trong tay của bọn họ, không thể không nhường nhịn ba bốn phần.
Mà Vương lão gia tử chính là nhìn trúng phần nhân mạch này trong tay Túc Thân Vương, mà rước nhị cách cách vào cửa. Lão đem tài phú của Vương gia, cho bọn họ nơi ở, đắp lên người bọn họ một thân phận khác, thoát khỏi cái mác hoàng thân Mãn Thanh, để mà ung dung sống vui vẻ dưới ánh mặt trời. Ngược lại, Túc Thân Vương cũng phải khuynh tẫn toàn lực, đem tất cả mối quan hệ và nhân mạch lão có giới thiệu cho Vương gia, mở rộng mạch máu kinh tế cùng khu vực kinh doanh, để sản nghiệp dưới tên họ Vương gia ngày một vững mạnh.