"Thượng tướng Vương, thượng tướng Vương...." - Một tiểu binh hớt hải chạy vào, đến nơi thì dừng lại thở hồng hộc, trong tay vẫn run run cầm một bức thư.
"Là quân hàm khẩn cấp gì sao? Có việc gì mà cậu lại gấp gáp như vậy?" - Tạ Doãn tính tình ôn hoà, bình thường giao tế rộng rãi, lúc này cũng chỉ có gã là quan chức tai to mặt lớn ở quân doanh mở miệng mà thăm hỏi tiểu bình kia.
"K-không...là thư...thư của Vương gia gửi đến, nói là muốn đưa tận tay cho tư lệnh." - Tiểu binh kia lắc đầu, run rẩy đặt phong thư đến trên bàn của Vương Nhất Bác.
Người đàn ông ngồi trên ghế da xoay, khí chất lãnh đạm, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm nhìn cậu ta chằm chằm. Tiểu binh bị cấp trên nhìn đến ướt đẫm cả tấm áo sau lưng, mãi cho đến ba phút sau, rốt cuộc mới nghe Vương Nhất Bác mở miệng.
"Để đó đi. Cậu có thể ra ngoài rồi."
Tiểu binh vâng dạ rời đi, sợ chỉ ở lại lâu hơn một chút nữa sẽ bị ánh mắt của thượng tướng phân thây ra làm trăm mảnh. Trong lòng lại không khỏi cảm thán, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Dân chúng ở Tây Thượng Hải kháo nhau rằng, quân phiệt vùng này đặc biệt hung tàn, vị tham mưu hay cười kia luôn luôn là một bộ dáng tiếu lí tàng đao, lại túc trí đa mưu không ai có thể sánh được. Thống lĩnh của bọn họ, Vương thượng tướng làm việc đặc biệt quyết đoán và mạnh mẽ, tiểu binh lần đầu tiên bước vào quân doanh đã nghe các binh sĩ rỉ tai nhau, rằng vị thượng tướng này có tài chỉ huy xuất chúng, nhưng cách hành xử lại cực đoan. Hắn thích đắm mình trong máu tanh, ra chiến trường chỉ để hưởng thụ tiếng gào thét của quân địch, và cảm giác thống trị một cách điên cuồng.
Có người lớn mật suy đoán rằng, kẻ đưa Vương Nhất Bác vào đây, là để cho hắn giải toả những cảm xúc tối tăm cùng cực đoan của hắn mà không cần nơm nớp lo sợ luật pháp.
Dĩ nhiên, đó cũng chỉ là những lời đồn, nhưng thanh danh vang dội như mặt trời ban trưa của Vương Nhất Bác ở quân đội chính là điều không thể phủ nhận, huống chi, còn có Vương gia chống lưng cho hắn.
"Chà, chuyện khẩn cấp gì mà phải đưa thư? Sao không trực tiếp gọi điện thoại." - Tạ Doãn xoa tay, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phong thư nằm ngay ngắn trên bàn, tính tình của gã có chút giống mấy bà cô bán sạp ngoài mấy con phố, không có việc gì làm lại thích ngồi lê đôi mách mà moi thông tin từ miệng người khác.
"Điện thoại đường dài từ Vương gia đánh đến đây có chút khó khăn." - Cảm xúc trên mặt Vương Nhất Bác chẳng có gì là thay đổi mấy, tựa như việc nhận tin khẩn cấp từ Vương gia đối với hắn là chuyện quá đỗi thường tình, hắn còn chẳng mảy may quan tâm là tin tốt hay tin xấu.
Nhưng Tạ Doãn thì rất có hứng thú, và gã mong thư tín lần này sẽ không làm gã thất vọng.
...
Vương Nhất Bác đọc xong thư tín, tiện tay xé thành từng mảnh vứt vào thùng rác, nhàn nhạt nói với Tạ Doãn, "Đi thôi."
"Đi đâu?" - Gã tham mưu ngẩn tò te nhìn Vương Nhất Bác, hắn thản nhiên đứng lên, chính trang lại quân phục, từ tốn nói với Tạ Doãn, "Về Thượng Hải nghỉ phép một chuyến."