"Ưm....""Bé cưng thức rồi à?" - Sáng sớm tinh mơ, Vương Nhất Bác đã vận quân phục chỉnh tề, đang cái nốt cúc tay áo cuối cùng, chuẩn bị đi đến toà thị chính ở trung tâm Thượng Hải.
"Ngủ thêm một lát, ngoan." - Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, đôi mắt người kia vẫn còn nhập nhèm, dường như là bị tiếng động do hắn làm ra đánh thức chứ chưa hẳn là tỉnh ngủ. Tóc mai tán loạn, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, gương mặt còn vương vài tia đỏ ửng cùng mị ý do trận tình ái đêm qua để lại, nhìn có chút đáng yêu lại vô cùng khiến kẻ khác muốn đặt em dưới thân ra vào.
Vương Nhất Bác thật không muốn đi làm hôm nay.
Hắn vuốt má Tiêu Chiến, lại đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, sau đó mới lưu luyến rời khỏi phòng, thầm nghĩ hôm nay sẽ về sớm một chút.
"Lão...lão công..." - Tiêu Chiến mơ màng gật đầu, xem như đã đáp lại, năm ngón tay còn níu lấy gấu áo của hắn, vô cùng ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác lại tự hỏi bản thân có nên ở nhà hôm nay không?
Sau đó lại cười lắc đầu, hắn không muốn mang cái danh của Đường Minh Hoàng, xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều. (*)
Nhưng nếu như Dương Ngọc Hoàn là Tiêu Chiến, cũng chỉ có Vương Nhất Bác hắn mới có thể làm Đường Minh Hoàng mà thôi.
....
"Lão công...lão công??" - Mặt trời đã đứng bóng, lúc này Tiêu Chiến mới mệt mỏi nhấc mí mắt lên, em không thấy Vương Nhất Bác đâu cả, bèn hô lớn tìm kiếm.
"Thái thái, người tỉnh rồi?" - Tiểu Ái đứng trước phòng nghe thấy tiếng động bèn đẩy cửa bước vào.
"Lão...lão công??"
"Tư lệnh có việc hôm nay phải đi sớm, khoảng giờ Dậu sẽ về dùng cơm." - Tiểu Ái cung kính trả lời, cầm thau đồng tiến lên đặt trên bàn, chuẩn bị nhúng khăn ướt lau mặt cho Tiêu Chiến.
"Thái thái đã đói chưa ạ? Tiểu Ái bảo nhà bếp làm chút gì nhé?" - Tiểu Ái nhìn được thấp thoáng dấu hôn đỏ rực trên cổ Tiêu Chiến, tiểu cô nương chưa bao giờ trải sự đời, trên hai má liền xuất hiện từng rặng mây hồng.
Chắc là đêm qua mãnh liệt lắm.
Nó rũ mắt, mím môi, cố bình ổn lại tâm trạng như gió gầm sóng dữ của mình, đáng tiếc ngày hôm qua không phải ca trực của nó, nếu không....
"Nóng?" - Tiêu Chiến vươn tay sờ lên mặt Tiểu Ái, doạ cho tiểu cô nương giật mình một trận, vội vàng lùi về sau vài bước. Tiểu thái thái ngơ ngác không hiểu ra sao trước hành động đột ngột của nó, bèn lặp lại câu hỏi, ánh mắt chứa vài phần quan tâm, "Nóng?"
"Đúng là có một chút nóng." - Tiểu Ái rành mạch trả lời, trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, đúng là có một chút nóng, nhưng khi Tiêu Chiến chạm vào má của nó lại không nữa rồi, thân thể của Tiểu Ái lạnh ngắt.
Còn may mắn, tư lệnh không ở đây.
Sau khi Tiểu Ái giúp Tiêu Chiến vận y phục chỉnh tề, nó đưa em ra đình hóng mát trong lúc chờ nhà bếp nấu ăn. Sau đình nơi chính viện từ khi Tiêu Chiến dọn đến đây đã được Vương Nhất Bác ra lệnh trồng rất nhiều hoa, giữa sân còn có một cái hồ lớn, là hắn chuyên chúc cho người đào, trời mùa đông tất nhiên không để làm gì, nhưng mùa thu lá rụng vẫn có thể đóng một con thuyền nhỏ, theo dòng đi từ chính viện đến Nam viện bỏ hoang đã lâu. Vương trạch rộng lớn đến thế, nếu ngay cả tạo chút thú vui nho nhỏ cho tiểu thái thái cũng không làm được, như vậy Vương tư lệnh quả thật là chỉ có cái danh mà thôi.