"Nàng cũng tự cho mình là đúng quá nhỉ?" - Hắn cười khẩy, sắc mặt Vưu Đồng lập tức trở nên tái nhợt. Nàng run rẩy, gắng gượng nói từng chữ.
"Tư...tư lệnh...ngài không có quyền làm như vậy...ngài...Tán Tán...."
"Ta có! Ta làm như vậy thì lại thế nào? Tán Tán là thê tử kết tóc phu thê của ta, thê tử kết tóc của ta đúng lý chỉ nên ở yên trong viện trạch, ta làm như vậy thì lại sai cái gì?!!!" - Vương Nhất Bác đánh gãy lời Vưu Đồng, lớn giọng nói, "Nàng là cái thá gì? Nàng lại là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của ta?!!"
"Tư lệnh!! Ta là tỷ tỷ của Tán Tán, ngài định cả đời nhốt Tiêu Chiến ở nơi đây sao?!!! Đồng Đồng không có quyền quản ngài, không có quyền xen vào chuyện của ngài. Đúng, ta chẳng là cái thá gì cả!"
"Nhưng ta là tỷ tỷ của Tán Tán, ta có quyền quản đệ ấy, chuyện của đệ ấy ta phải lên tiếng, ta có quyền lên tiếng!" - Vưu Đồng tức giận, gương mặt trắng nõn cũng đỏ bừng cả lên.
Nàng sợ Vương Nhất Bác, không ai ở Tây Thượng Hải này là không sợ hắn.
Dù mạnh miệng, dù lớn giọng trước mặt hắn đây, nhưng thân thể nàng vẫn không ngừng run rẩy, đủ để cho thấy, đệ nhất hoa khôi chỉ có cái miệng là dùng được thôi.
Nhưng Vưu Đồng biết, nếu hôm nay nàng không lên tiếng, chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội này nữa.
"Rất tiếc, gả cho ta là người của ta, sau này nàng không có tư cách đó nữa." - Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt, mặc kệ thái độ hằn học của Vưu Đồng, ánh mắt nhìn nàng như đang cảnh cáo nàng không cần quản chuyện bao đồng.
"Người đâu, đưa Đồng tiểu thư về Vương công quán."
"Khoan đã...tư lệnh, tư lệnh...còn hai ngày...ta còn hai ngày ở lại Vương trạch cơ mà!" - Vưu Đồng bị túm lên lôi đi, tay sai của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chút nào dịu dàng với nàng. Vưu Đồng gắng gượng giãy giụa, bị kéo đi còn không ngừng hô to.
"Tư lệnh! Ngài thất hứa!!"
"Ngài thất hứa!!"
Vương Nhất Bác nhún vai, chẳng quan tâm lắm đến việc này, Vưu Đồng cút sớm ngày nào, hắn bớt việc được ngày đó.
Vương Nhất Bác chẳng muốn như hôm nay, hắn không thích trải qua cái cảm giác này một lần nào nữa. Trống rỗng và sợ hãi, ngực phập phồng nhói lên như có hàng vạn cây kim châm đâm chi chít vào tim hắn.
Vương Nhất Bác đã từng mất đi quá nhiều thứ, tình cảm, tuổi thơ, sự ngây ngô, những cảm xúc tốt đẹp khi cầm trong tay từng thứ mới lạ bước vào cuộc đời hắn. Hắn không còn nữa, hắn thôi rồi những giấc mơ với vô vàn gam màu sáng rực nắng cả lòng mình.
Đêm đen là nhà của hắn, âm u là cảm xúc của hắn, phá huỷ là cách hắn hành động, giữ lấy, chiếm hữu là cách hắn yêu thương. Hắn trưởng thành trên đoạn đường đầy gai góc chẳng một nhành hoa nở, và Vương Nhất Bác sẽ chẳng vì ai mà thay đổi điều này.
Bởi vì bọn họ chưa từng trải qua, nên không có tư cách hiểu được hắn.
Bởi vì hắn rõ ràng nếu có được, rồi lại mất đi, sẽ đau đớn gấp ngàn vạn lần so với những thứ chưa bao giờ chạm đến được.