Vị tổng tư lệnh đứng bên cạnh nữ nhân diễm lệ trẻ tuổi vận sườn xám đỏ tươi, thái độ vô cùng ân cần cùng chiều chuộng, khiến cho một nửa số người ở bữa tiệc này đều ghen tị đến đỏ cả mắt, nửa còn lại, tất nhiên là nhìn vị thái thái kia với ánh mắt kín kẽ lại để lộ ra đôi chút tham lam.
Vị thái thái họ Vương kia thật sự, rất mê người. Nữ nhân diễm lệ đoan trang, với gương mặt được tô điểm tỉ mỉ, thỉnh thoảng sẽ cong môi làm nũng với nam nhân cao lớn đứng bên cạnh mình. Nàng nghiêng đầu, đôi khi lơ đãng sẽ để lộ cần cổ nõn nà, loáng thoáng là vài vệt đỏ in hằn trên da thịt, khiến kẻ khác vô tâm nhìn vào đều có chút mơ màng tư xuân.
Tiểu thái thái thi thoảng sẽ kéo tay vị tư lệnh kia, bàn tay có đôi chút gầy yếu ấy như có như không mà câu đi hồn của vài người ở nơi này, hiển nhiên vị tư lệnh nào đó cũng bị nàng câu đi mất, cười híp mắt mà đứng bên cạnh nàng lau đi vệt kem tươi dính trên khoé môi.
Đàm Y Viên càng nhìn lại càng cảm giác như có hàng vạn cây kim nhỏ đâm vào mắt, ghen tị cùng không cam lòng, hai thứ cảm xúc này chồng chất lên nhau khiến thân thể ả không kiềm chế được mà run rẩy.
Vì...vì cái gì?!!
Vì cái gì mà nữ nhân không biết liêm sỉ kia lại chiếm được sự quan tâm của hắn như vậy? Trong mắt Đàm Y Viên, vị thái thái được muôn vàn sủng ái kia bất quá chỉ là một nữ nhân phong trần bị vạn người cưỡi mà thôi, nào sánh được với tiểu thư danh giá như ả chứ?!!
Vậy mà...vậy mà...!!!!
"Hah..." - Đàm Y Viên thở hắt ra, dòng suy nghĩ mãnh liệt đột ngột bị cắt đứt khi cảm giác được có ánh mắt lạnh lùng độc địa đang hướng đến mình.
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn về nơi này, trong đôi mắt đen sâu hoắm kia chẳng có lấy một chút cảm xúc dư thừa nào.
Khoé môi hắn cong lên, bố thí cho Đàm Y Viên một nụ cười giễu cợt, nắm lấy vai Tiêu Chiến, cả hai cùng rời đi chỉ để lại cho cả trăm người nơi đây bóng lưng nhạt nhoà.
"Hưm...." - Cả hai chẳng đi đâu xa, dinh thự của Đàm Sâm có một tầng dành riêng cho những vị quý nhân từ phương xa đến dự tiệc và không thể rời đi trong ngày. Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn chờ về đến Vương trạch, nhưng hôm nay Tiêu Chiến quá mê người, bộ sườn xám ôm sát cơ thể của em làm lộ cặp đào mọng nước vốn có. Màu đỏ rực rỡ tôn lên làn da trắng nõn, trông Tiêu Chiến lộng lẫy đẹp đẽ hệt như một con búp bê sứ Tây dương xa hoa đắt tiền, khiến kẻ khác chẳng thể nào kiềm chế ham muốn dâm dục dần dà nảy sinh.
"Lão công...lão công...." - Đầu lưỡi hắn vói vào trong miệng của Tiêu Chiến quét sạch một vòng, không ngừng hút lấy dịch vị bên trong, Vương Nhất Bác tựa như kẻ lữ hành lạc lối trên sa mạc, tham lam hút lấy nguồn nước duy nhất hiện hữu trong tầm mắt.
"Khó...khó thở..." - Cả người Tiêu Chiến nóng lên, bàn tay mảnh mai đánh liên tục vào người hắn, chẳng biết là đang chối từ hay cổ vũ cho những hành động kế tiếp. Vương Nhất Bác chỉ thấy lồng ngực như bị ai cào một cái, ngứa ngáy vô cùng, con quái vật bên dưới lớp quần tây cũng bắt đầu thức giấc.
![](https://img.wattpad.com/cover/323815377-288-k246867.jpg)