"Tiểu thư, xin mời dùng trà." - Nha hoàn khẽ khay trà lên bàn, nhẹ giọng nói với Vưu Đồng.
"Đây là bánh Tây mẹ Lâm mới làm sáng nay, tiểu thư có thể dùng trước để lót dạ, sau đó sẽ đem bữa trưa đến."
Vưu Đồng khẽ cắn một miếng, lớp bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm mại, thơm lừng bơ sữa. Những loại bánh như thế này, ở Thi Nhạc Phường rất hiếm khi được ăn, vì không phải ai cũng có đủ khả năng nhập khẩu bánh Tây về mỗi tháng.
"Bánh này tên là gì vậy?" - Xúc cảm tốt đẹp tan ra trên đầu lưỡi khiến Vưu Đồng nhịn không được mà hỏi nha hoàn.
Nó nhún người, kính cẩn trả lời Vưu Đồng, "Thưa Đồng tiểu thư, là bánh ngọt sừng bò, một món ăn sáng của người Pháp, những quý nhân thường lui tới Vương công quán rất thích các món bánh như thế này."
Vưu Đồng cảm thán, Vương gia không hổ danh là đại gia tộc đứng vững từ triều đại Mãn Thanh, tiền tài quyền lực cùng phú quý chẳng phải thứ mà người bình thường có thể cân đo đong đếm được. Nàng nâng tách trà, ngửi một chút rồi nhấp môi, nha hoàn thấy thế thì cười.
"Hôm nay có một số quý nhân đến từ quân đội, bác Kì đã hạ lệnh dùng Đại Hồng Bào để tiếp đãi các vị ấy trong mấy ngày này."
Tay Vưu Đồng hơi run rẩy, nước trà vàng óng sánh khỏi ly, đọng lại vài giọt trên bàn gỗ đen tuyền.
"Đồng tiểu thư, trà này hợp khẩu vị của người chứ?"
"Rất...được." - Vưu Đồng cười gượng, hiển nhiên nắm rõ ràng những người đến Vương công quán nghỉ ngơi mới có được đãi ngộ bậc này. Khách nhân đến Vương công quán, thông thường nếu không phải là tướng sĩ trong quân đội, thì đều là những quý tộc hoặc thương nhân lớn phú quý lại có quyền thế.
"Người thích là tốt rồi." - Nha hoàn cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng bảo phải quay về làm việc, chừa lại không gian yên tĩnh cho Vưu Đồng.
"Chờ một chút."
"Đồng tiểu thư, người còn có việc gì phân phó?"
"Tư lệnh...chừng nào ngài ấy sẽ đến đây?" - Vưu Đồng ngập ngừng hỏi, cảm giác thấp thỏm bồn chồn cứ gặm nhấm linh hồn của nàng từng ngày qua. Sâu trong thâm tâm nàng vẫn ẩn ẩn một cỗ cảm giác không yên lòng, cứ nghĩ mọi việc sẽ chẳng đơn giản như vậy.
"Tư lệnh hôm nay sẽ đến. Đồng tiểu thư đừng quá lo lắng, người xinh đẹp như vậy, tư lệnh có muốn lạnh nhạt cũng không thể." - Dường như nha hoàn kia không hiểu được tâm trạng của Vưu Đồng, nó che miệng len lén cười thầm, vị Đồng tiểu thư này mới không gặp tư lệnh có mấy ngày, vậy mà đã lo lắng đến như thế rồi, chuyện đôi lứa đúng là không thể hiểu nổi.
"Ừm." - Vưu Đồng như muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng tha cho nha hoàn ra ngoài.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Vưu Đồng tiến tới vặn tay nắm cửa, khác với Vương trạch, Vương công quán là một toà nhà ba tầng rặt những trang trí phong cách kiểu Tây. Phòng của Vưu Đồng cũng thế, nơi nơi đều là những món đồ hiện đại cùng xa hoa, ngay cả đèn trên trần nhà đều là thiết kế lấp lánh tinh xảo, thứ mà đệ nhất hoa khôi chưa bao giờ thấy qua lấy một lần ở Thi Nhạc Phường.