2

935 82 2
                                    

"Đồng Đồng không khóc, vừa rồi có bụi bay vào mắt tỷ đó mà." - Vưu Đồng lắc đầu, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau đi mấy vệt ẩm ướt hai bên má, ngẩng lên, vẫn là đệ nhất hoa khôi phong tư trác tuyệt ngày thường.

"Tán Tán...chúng mình ra ngoài một chuyến đi?" - Vưu Đồng nắm tay Tiêu Chiến, "Đi ăn hồ lô ngào đường nhé?"

"H-hồ lô!!!" - Tiêu Chiến vui vẻ hoan hô, biểu tình ngây thơ không hợp với độ tuổi vốn có, rồi lại bởi vì gương mặt xinh đẹp đến quá phận này khiến cho người ta nảy sinh những ý đồ vốn không nên có.

"Tán Tán ngoan, ra ngoài phải đội nón nha." - Nàng cầm cái nón bằng lá tre, đội lên đầu Tiêu Chiến, nón lá tre vừa yên vị lập tức đè ép mái tóc vốn đã dài và lụ xụ của em, người bên ngoài chẳng thể nhìn ra được dung mạo vốn có của Tiêu Chiến, trái lại cảm giác có chút âm trầm.

"Ăn...ăn!!!" - Em vui vẻ cười híp mắt nắm tay Vưu Đồng, trong giọng nói để lộ ra nhiều sự chờ mong.

Vưu Đồng có chút muốn cười, "Tán Tán có muốn hình nhân bằng đường không?"

"Muốn...đệ muốn!!!" - Tiêu Chiến hô to, "Muốn...cũng muốn!!"

Ý đây là, cả hồ lô và hình nhân bằng đường cũng muốn.

Vưu Đồng điểm vào mũi Tiêu Chiến, hơi nâng giọng, có vẻ trách mắng nhưng nghe ra nhiều phần yêu chiều, "Tiểu tử tham lam! Tất cả đều muốn, ăn cũng không sợ đau bụng."

Tiêu Chiến cười hề hề, hất hất cái nón lên để nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của Đồng Đồng, nắm tay nàng kéo kéo, thúc giục Vưu Đồng bước đi mau.

...

"Tư—-thiếu gia cho gọi nô tỳ." - Căn phòng làm việc tư nhân nơi để chủ nhân chân chính của Thi Nhạc Phường kiểm tra sổ sách mỗi tháng, không có người ngoài ở đây, nên Kỉ Vân Dung theo thói quen xưng hô lúc bà ta vẫn còn là phận nha hoàn ở Vương gia.

Nhưng Vương Nhất Bác đến đây cũng không phải để kiểm tra tài chính, hoặc có lẽ nói, hắn chỉ là một nửa chủ nhân của Thi Nhạc Phường, những việc thu chi này không đáng để hắn phải bận tâm.

Vương Nhất Bác ngẩn người, lưng dựa vào ghế chủ tịch, ngón tay thon dài thấy rõ từng khớp xương xoay tròn xí ngầu trắng trong tay, chân bắt chéo để lên cái bàn gỗ trầm hương quý giá chất đống sổ sách. Tư thế ngang tàn đầy cao ngạo của quân phiệt, rồi bởi vì biểu tình lạnh lùng như nước hồ thu cùng khí chất lãnh tĩnh trên người hắn lại tạo cho kẻ khác cảm giác sợ hãi không thôi.

Mẹ Kỉ nghĩ, căn phòng ngập tràn hơi thở Tây Dương này, có chút không hợp với Vương tư lệnh ưa thích sự truyền thống ưu nhã.

Kỉ Vân Dung cúi đầu, chờ đợi mệnh lệnh từ Vương Nhất Bác.

"Ở Thi Nhạc Phường, có hạ nhân nào tên là..."

Bà ta nhíu mày, chẳng nhẽ thiếu gia nhà mình đã coi trọng ai ở đây rồi?

"Tán Tán?"

Kỉ Vân Dung ngẩn người, bà ta cứ tưởng người hắn coi trọng chí ít là nữ nhân phải có khí chất độc đáo hiện đại mang đầy sắc màu Tây Dương như Mộng Nguyệt, hoặc có chăng là mỹ nữ cổ điển vùng sông nước Giang Nam tựa Vưu Đồng.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/• Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ