Gia chủ Vương gia Vương Mục An vừa qua đời, không lâu sau đó, nhị thiếu phu nhân cũng nối gót chồng nàng mà đi.
Tây Thượng Hải đồn đãi với nhau rằng, nhị thiếu phu nhân cùng gia chủ hẳn là tình thâm ý trọng, phu thê như uyên ương liền cành, một người đã nhắm mắt, người còn lạ há có thể nào sống vui? Chỉ có một số ít người biết rằng, Ái Tân Giác La Thuỵ Ngọc chẳng có ý định tuẫn tiết vì Vương Mục An.
Ả, chính là bị bức đến chết.
"Chết rồi?"
"Tự sát." – Vương Kiệt gật đầu, nâng tách trà ngồi đối diện đại ca của gã. Vương Nhất Bác chỉ hờ hững đảo mắt, lại tiếp tục xem báo cáo trong tay.
Vương gia vẫn yên ắng như vậy, đám tang cũng chẳng rùm beng náo động, tựa hồ cái chết của nhị thiếu phu nhân chẳng làm thay đổi gì mấy đến sinh hoạt của những người ở đây.
"Chết rồi?"
"Là nhị thiếu phu nhân đó."
"Là cái người đẹp nhưng chanh chua đó à?"
"Chậc, tính tình thối như vậy, chết đi âu cũng là tạo phúc cho người khác đó." – Có kẻ độc miệng bình phẩm, người nọ chẳng biết có thù gì với La Thuỵ Ngọc, nhìn vào chỗ đoàn người đi đưa tang mà phun một ngụm nước bọt.
"Một người như ả, uổng cho có hai đứa con riêng hiếu thảo." – Lại có người tinh mắt nhìn đến đôi mắt hơi hoen đỏ của Vương Nhất Bác và gương mặt tiều tuỵ của Vương Kiệt, bà tặc lưỡi, "Nhưng nghe đâu, là nhị thiếu phu nhân bức chết mẫu thân của hai đứa nhỏ này..."
_____________
"Dậy! Dậy mau!" – Mơ hồ có tiếng kêu, một xô nước lạnh xối ướt cả người Kỷ Vân Dung, mụ mở mắt, liền nhìn thấy một trong những tên tay sai dưới trướng Vương Nhất Bác,
"Thượng tướng Vương muốn nói chuyện với bà đấy."
Tên tay sai hất hàm, nắm dây xích đang gô chặt trên cổ mụ lôi đi, Kỷ Vân Dung bất lực bò dưới sàn dơ bẩn, biểu tình đã sớm chết lặng, phục tùng chẳng khác nào một con chó.
"Ta nghĩ bà đã nghe được tin vui." – Vương Nhất Bác rít một hơi thuốc, khàn giọng nói.
Kỷ Vân Dung không trả lời, mụ cúi mặt, hiển nhiên là mụ đã nghe được vào sáng hôm nay, chủ nhân của mụ, đã chết rồi.
"Thượng tướng đang nói chuyện với bà đấy, bà bị câm hả?" – Tên tay sai giật mạnh sợi xích, phát ra tiếng kêu leng keng, đồng thời cũng ép buộc Kỷ Vân Dung phải ngẩng đầu lên mà nhìn Vương Nhất Bác.
Hôm nay hắn vận thường phục, trường bào xanh nhạt ôm lấy cơ thể hoàn mỹcủa hắn, gương mặt điển trai mấy phần hờ hững, mấy phần phong lưu, khi hắn rít nhẹ cái tẩu thuốc trong tay, lại có mấy phần phong phạm của công tử thế gia tri thức, hoàn toàn không nhìn ra vẻ điên cuồng mất lý trí hôm qua.
"Khụ, hôm qua là ta có hơi không khống chế được. Nhưng ta thề, 38 nhát dao đó, mỗi một nhát ta đã cho thầy thuốc cầm máu đủ lâu, sau đó mới tiếp tục xuống tay." – Vuơng Nhất Bác đột nhiên nhoẻn miệng cười, trên gương mặt ánh lên vẻ ngại ngùng, biểu tình trông như cậu nhóc nhà bên làm sai việc lại bị bắt tại trận vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/323815377-288-k246867.jpg)