"Tư lệnh."
Vương Nhất Bác gật đầu, cởi áo choàng đưa cho lão Từ đang chắp tay một cách cung kính. Hắn đảo mắt một lượt, không tìm thấy bóng dáng mà mình muốn ở chủ trạch, sắc mặt hơi trầm xuống. Lão Từ hầu hạ Vương Nhất Bác hơn mười năm có lẻ, sớm đã sờ thấu tính tình của hắn, lão đẩy kính, thấp giọng báo cáo.
"Tư lệnh, thái thái vừa chơi ngoài đình đã mệt, nên ăn chút điểm tâm nhẹ sau đó về phòng nghỉ ngơi rồi ạ."
"Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Thưa tư lệnh, hỉ phục đã đem đến, để lão nô đi lấy cho ngài. Thiệp cưới cũng đã phát đi cả rồi, chỉ có điều..."
"Có điều?"
"Bên Tây viện, chúng ta có nên thông báo một tiếng?" - Lão Từ thấp thỏm hỏi, lo sợ lời của lão có chỗ không hợp ý hắn, sẽ làm phật lòng vị tư lệnh tính tình lãnh khốc này.
"Không cần. Để lão già đó mà biết, lão còn không làm ầm ĩ lên?" - Vương Nhất Bác nhếch môi, tay chạm vào tách trà vẫn còn vương chút hơi ấm. Động tác của hắn ngừng một chút, tựa như ngửi thấy thứ mùi gì đó quen thuộc. Chỉ mất vài giây để lão Từ nhận ra điều không đúng trong hành động của hắn, lão chợt hốt hoảng, theo bản năng muốn ngăn lại Vương Nhất Bác, kẻ đang từ tốn thưởng thức tách trà hảo hạng kia.
"Long Tỉnh Tây Hồ?"
"Là Long Tỉnh Tây Hồ sao?" - Vương Nhất Bác thì thầm, cặp mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào lão Từ, rồi lại không làm ra chút cử động dư thừa nào cả.
Đột nhiên, hắn phá lên cười, tiếng cười trầm khàn của Vương Nhất Bác vang vọng khắp cả căn phòng chính nơi chủ trạch, đám gia nhân không biết phải làm sao, càng không dám nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay. Tổng có loại cảm giác, điên cuồng ẩn ẩn trong từng tiếng cười của hắn.
Vương Nhất Bác xoay tách trà, điệu cười quái dị đó vẫn không hề dừng lại. Trán của lão Từ thấm đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt già nua của lão nhăn nhúm lại, trước cái khoảnh khắc mà lão kịp quỳ mọp xuống sàn mà van xin sự tha thứ từ vị tư lệnh cao quý ngang tàn này, tiếng cười đột nhiên ngưng bặt.
Một bên bàn tay của Vương Nhất Bác rướm máu, tách trà trong tay hắn không biết đã vỡ nát từ bao giờ. Hắn nhìn lão Từ, lão già lớn tuổi run rẩy một cách vô thức, đôi mắt của Vương Nhất Bác nói không ngoa luôn luôn là thứ vũ khí tự thân giúp hắn áp chế kẻ khác, lạnh lẽo tựa hàn đàm, rồi lại sâu không thấy đáy.
Hắn nhìn tất cả những thứ hiện hữu trên thế gian này, chẳng khác gì một con sâu con kiến.
"Là Long Tỉnh Tây Hồ, a———bác Từ, ông lớn tuổi rồi..." - Hắn dừng một chút, chân hơi nâng lên, bàn gỗ nặng hơn trăm cân, cứ thế mà bị hắn đạp văng một cách nhẹ nhàng. Bộ trà cụ bằng sứ Thanh Hoa quý giá cứ thế mà vỡ nát chỉ trong phút chốc, những người đứng phía bên kia không thể tránh khỏi, cam chịu mà để những mảnh vỡ kia ghim vào người.
"Có phải là gan của ông cũng to ra không hả?" - Từng bước, từng bước, hắn đi đến trước mặt lão Từ, Vương Nhất Bác thậm chí còn không quan tâm đến máu từ lòng bàn tay hắn tuôn ra, nhỏ tí tách nhuộm đỏ một mảng thảm lông cừu.