18

442 49 15
                                    


Vưu Đồng đến Vương gia cách mỗi tháng một lần, nhưng dạo gần đây nàng lại đến thường xuyên hơn một chút, bởi vì lệnh cấm túc của Vưu Đồng đã được xí xoá.

Vưu Đồng cười khẽ, cấm túc cái gì chứ! Rõ ràng là vị tổng tư lệnh kia không thích có người bén mảng đến tổ ấm ái tình mà hắn xây dựng cho Tiêu Chiến, nhưng ngặt nỗi hắn không thể chịu đựng được bộ dáng buồn bực của em khi mỗi ngày cứ loanh quanh trong đình viện của Vương gia, cho dù nơi đó không thể gọi là nhỏ.

Vì thế Vưu Đồng cách mỗi tháng lại được cho gọi đến chơi cùng Tiêu Chiến. Nhưng dạo nayd, Vương Nhất Bác vì chiến sự mà luôn bận rộn, tình hình có chút không khả quan cho lắm. Vưu Đồng đoán thế, bởi đợt gần đây nhất nàng gặp hắn ở Vương công quán, tổng tư lệnh ngàn năm vẫn giữ biểu tình như ngọn núi băng lại có sắc mặt khó coi vô cùng.

"Khoảng vài tháng nữa có lẽ ta sẽ không ở Vương gia nhiều, nhờ nàng chăm sóc cho em ấy."

Vưu Đồng nhún vai, khỏi phải nói thì nàng cũng sẽ biết đường mà tìm đến Vương gia. Trên thực tế thì căn tứ hợp viện đó Vưu Đồng cũng lui đến mấy lần rồi, cho dù là lén lút, mà nay lại được đặc cách đến thường xuyên, nàng lại không khỏi vui quá đấy chứ.

"Tỷ tỷ!!!" - Nhác thấy Vưu Đồng xuất hiện, Tiêu Chiến vui mừng hô lớn, lập tức chạy đến ôm chầm lấy nàng.

"Để Đồng Đồng xem, càng ngày càng đẹp hơn rồi nha!" - Vưu Đồng niết mặt Tiêu Chiến, tặc lưỡi, bây giờ ở Vương gia em được kẻ hầu người hạ, bất cứ thứ gì Tiêu Chiến muốn cũng có kẻ sẵn lòng mà dâng hai tay cho em. Vương Nhất Bác nuôi Tiêu Chiến đến béo tốt, gương mặt vốn không mấy đủ dinh dưỡng mà có chút hốc hác nay lại trở nên có da có thịt.

Từ đuôi mắt đến khoé môi đều tràn ngập sự rực rỡ, thần thái tươi sáng hệt như ánh dương. Dường như trong thời loạn lạc này, chỉ có em là không ảnh hưởng bởi khói lửa đạn pháo.

Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Vưu Đồng bật cười, khoé mắt lại hằn lên chút tang thương.

Hẳn rồi, kẻ ngốc phải nên có phúc của kẻ ngốc.

"Hôm nay ta đi dạo phố nhé." - Cựu hoa khôi Thi Nhạc Phường mỉm cười đoan trang. Vốn dĩ khi còn là hoa khôi, gương mặt xinh đẹp của nàng không có lúc nào là không được tô điểm một cách cẩn thận, vậy nên tất cả những kẻ từng lui tới nơi choáng ngợp mùi son phấn ấy đều chỉ thấy một hoa khôi diễm lệ với những ánh mắt lả lơi, phong tình.

Vẫn với cây thiết phiến quen thuộc cùng sườn xám được cắt may tỉ mỉ, Vưu Đồng khuynh đảo tất thảy mọi loại đàn ông.

Nhưng bọn hắn có lẽ không ngờ đến, bước khỏi chốn lầu son kia, Vưu Đồng chỉ là một tiểu cô nương, không phấn son gấm vóc, cũng chẳng từng có phong thái yêu kiều diễm lệ. Vưu Đồng đứng cạnh Tiêu Chiến, khẽ cười, xinh đẹp lại có giáo dưỡng, bớt đi mấy phần phong trần, nhiều thêm cảm giác bình dị.

Nàng là một tiểu cô nương, cũng giống như bao cô nương bình thường khác, vẫn luôn mong ước một cuộc sống đơn giản, có người mình thương, cũng có người thương mình.

•𝐁𝐉𝐘𝐗/𝐇/• Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ