"Ai nha ông chủ Lý, đã lâu lắm rồi mới thấy ngài đến đây đó nha." - Thiếu nữ yểu điệu sà vào lòng người được gọi là ông chủ Lý, mắt phượng mày ngài, cong cong quyến rũ như tranh như hoạ.
"Công việc làm ăn ở tiệm vải bận rộn lắm, không thể tìm được thời gian trống nào." - Lão Lý giơ bàn tay đầy ngấn thịt của lão ôm mỹ nhân vào lòng, khẽ vuốt ve cái eo thon gọn.
"Ngài không phải là bị con hổ cái ở nhà kiềm chân đó chứ ông chủ Lý." - Mỹ nữ vận sườn xám ngồi cạnh huýt dài một tiếng, "Trông nom ông chủ Lý kĩ càng đến mức gương mặt đẹp trai này cũng có chút tiều tụy rồi đây."
Vừa nói lại ấn tay ngọc lên gương mặt ngấn mỡ của lão Lý, mặt không đổi sắc mà nũng nịu. Ông chủ Lý nghe vậy thì cười khoái trá, trở tay kéo mỹ nhân sườn xám đỏ đến cạnh bên, hai tay mỗi tay một người tha hồ dạo chơi trên thân thể nõn nà thơm ngát.
"Cũng chỉ có mấy cô nương ở Thi Nhạc Phường mới làm hài lòng ta đây." - Giữa tiếng nhạc ồn ào vang lên inh ỏi, ông chủ Lý nốc cạn ly rượu vang đỏ nhập khẩu từ ngoại quốc, cười híp mắt hưởng thụ ôn nhu hương trong lồng ngực.
Nơi đây là Thi Nhạc Phường, là kĩ viện lớn nhất Thượng Hải lúc bấy giờ, đồng thời cũng là nơi các quý nhân quyền cao chức trọng hay lui tới. Vậy nên, người hầu hạ ở đây chẳng phải là dạng tầm thường.
Bọn họ tuy không có xuất thân danh giá, nhưng khi bán mình cho Thi Nhạc Phường, vào đây ít nhiều cũng được dạy thêm chữ nghĩa, một chút tài lẻ để mà làm vui lòng khách nhân, yến sấu hoàn phì đều có đủ, vũ nghệ ca kĩ đều tinh thông. Quan trọng nhất rằng, Thi Nhạc Phường có chống lưng vô cùng lớn, cho nên khách nhân đến nơi này sẽ không dám đối với các nàng như thế nào, chẳng sợ sẽ đắc tội lão bản phía sau màn hay sao?
Két.
Xe hơi màu đen nhỏ thắng lại, dừng trước cửa Thi Nhạc Phường, nam nhân tóc đen vận trường bào xanh nhạt từ tốn bước xuống. Những người đi ngang không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn, cho dù đang ở Thượng Hải đi chăng nữa, loại xe hơi nhập khẩu từ ngoại quốc này vẫn tính là rất khó gặp được.
Thế nhưng nếu là vị kia của Vương gia, tựa hồ lại không có vấn đề gì.
Nam nhân trước mắt sở hữu đôi con ngươi thâm thuý, sống mũi cao cao cùng đường nét gương mặt sắc bén khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Khí tràng trên người hắn cực kì mãnh liệt, là loại thị huyết khát máu mà chỉ có kẻ điên cuồng chém giết trên chiến trường lâu năm mới có được. Hắn cầm trên tay tẩu thuốc, rít một hơi dài, khàn giọng ra lệnh cho người đứng bên cạnh.
"Gọi Kỉ Vân Dung ra đây."
...
"Kỉ phu nhân Kỉ phu nhân."
"Tiểu Mỹ, ngươi cho dù là nha hoàn, vẫn là một tiểu cô nương, cứ hấp tấp vội vàng như vậy, các tỷ tỷ dạy ngươi như thế nào ngươi đã quên rồi sao?" - Người được gọi là Kỉ phu nhân là một người phụ nữ trung niên, trên gương mặt trắng nõn đã hằn lên những vết chân của thời gian, nhưng do được bảo dưỡng kĩ càng, tô thêm phấn son, hoàn toàn không nhìn ra bất kì khuyết điểm nào trên gương mặt.