Chương 1. Gửi nhờ Chính gia (P1)

3.2K 132 2
                                    

[ Pete ]

Vào một ngày thứ hai như bao ngày. Cuộc sống của tôi mở đầu bằng những cuộc náo loạn vào buổi sáng.

Tiếng khóc la của Venice vang vọng khắp nhà.

" Macau, em còn định chọc thằng bé khóc đến khi nào."
_Pete nổi giận đi lại ôm lấy Venice lên dỗ, cứ mỗi sáng là lại nghe thằng bé khóc_

" Hia Pete, em đã làm gì thằng bé đâu anh, vốn tính nó vào sáng sớm đã xấu rồi mà. "
_Thằng bé dẩu môi lên khi đáp lại câu nổi giận của tôi_

Lúc nào tôi nói thằng bé như thế là nó lại dẩu môi lên với tôi. Làm tôi bất lực đến không nói gì được thằng bé cho nổi.

Cùng lúc đó, Vegas cũng từ trên tầng bước xuống thì thấy cảnh này.

" Pete, đâu phải em không biết tính của Venice nó như nào đâu em, đâu thể trách Macau được. "

_Anh vừa thở dài vừa đi lại gần họ, như thể đây không phải lần đầu chuyện như vậy xảy ra_

" Còn em nữa Macau, mau ngồi vào bàn ăn sáng lẹ đi, lát anh sẽ đưa em đi học. "

Thằng bé lon ton chạy vào bàn ngồi xuống, rồi nhìn vào tôi cười.

Cứ như vậy, lúc nào có Vegas che chở là y như rằng thằng bé quên luôn hồi nãy nó mới vừa làm gì.

Tôi chỉ có thể cười bất lực với hành động đó của nó.

Pete vừa dỗ Venice, rồi đặt thằng bé lên chiếc ghế nhỏ của bé trên bàn ăn. Sau đó kêu Vegas cũng đến ăn lẹ đi.

Lúc vừa ăn thì tôi lên tiếng nói:

" Mấy ngày tới, em sẽ thay anh đi giải quyết thương vụ bên Trung Quốc, nên chắc em sẽ gửi Venice qua bên Chính gia một vài ngày. "

" Sao phải đem qua Chính gia chi cho xa xôi, cứ để ở Thứ gia là được mà. " Vegas nhướng mài lên nhìn vào tôi.

" Với cái tính của anh và Macau, mà em để Venice ở Thứ gia chắc có mà em về là thằng bé khóc trôi cái nhà này luôn mất. "

Cậu đã quá hiểu với hai người này, Vegas thì cứ khi Pete không để ý thì anh ấy còn dám đem thằng bé đi quăng ra ngoài bãi rác.

Còn Macau thì cứ trẻ con lên là đi chọc Venice khóc, ngày 3 bữa thằng bé không khóc là y như rằng cái nhà này không được yên.

Cậu thở hắt ra khi nghĩ đến mớ hỗn độn có thể xảy ra khi mình vắng mặt. Cứ thấy không thể nào mà yên tâm được.

Bởi vậy chỉ có thể gửi Venice qua Chính gia để thằng Arm với Pol chăm dùm còn tốt hơn để hai người này chăm.

" Em để Venice qua Chính gia cho Khun Nủ chăm còn hơn, chứ để cho hai người em thật sự không yên tâm đâu, Vegas. "

" Vậy cứ đem thằng bé gửi qua đó đi, để ở đây tối ngày nghe Macau chọc nó khóc hoài làm anh đau đầu lắm, nếu có gì thì cùng lắm anh qua Chính gia rước nó về."

[ Nói chứ nước đi này của anh hơi sai ròi Pete ưiiii ].
(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

[ VegasPete ] Cuộc sống khi có Venice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ