Chương 15. Macau bệnh rồi ( P1 )

767 50 0
                                    

Khi Pete còn đang chìm vào giấc ngủ, Vegas nhẹ mở cửa phòng ra rồi bước vào. Anh ngồi xuống mép giường, như một thói quen hay là quán tính, Pete lần theo hơi ấm mà vô thức hướng về phía đó, ôm chầm lấy hông Vegas.

Anh nhìn ngắm gương mặt của người mình yêu từ bên trên, tay vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve má của người đang say ngủ mà còn chưa kịp thay đồ kia ra.

Rồi không biết từ đâu vang lên âm thanh non nớt của một đứa bé

" Pa Vegas, bế Nice lên đi Pa. "

" Tự mình leo lên đi, còn không .. "

_Nói đến đây anh vội dừng nói rồi quay phắt sang nhìn xuống Venice_

" Sao lại vô đây, về phòng mày đi thằng quỷ nhỏ "
" Bế Nice lên, hông là Nice khóc cho ba Pete thức đó, Pa tin hông "

Vegas: Ừ thằng quỷ nhỏ, mày hay.

_ Anh bế nó lên, nó liền bò lại nằm kế Pete, tay nhỏ ôm chầm lấy cổ cậu mà dụi dụi đầu vào_

" Êy thằng nhóc kia, mày làm gì đó, có tin tao đá mày ra ngoài không. "

_ Nó quay đôi mắt coi thường nhìn anh, vì nó biết anh sẽ không dám làm vậy khi có ba Pete ở đây _

" Nice chỉ muốn ngủ với ba Pete thôi mà Pa. "
_ Nó nói với giọng vô tội, rồi vội nhắm mắt lại, giả bộ ngủ_

Thấy vậy anh cũng mặc kệ nó, anh đứng dậy nói
" Tốt nhất là nằm yên mà ngoan, không thì biết tay tao. "

Anh đặt một nụ hôn lên trán Pete rồi đi lại kéo tấm màn bên cửa sổ để che hết ánh sáng rọi vào từ bên ngoài, rồi mới đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Trong lúc chờ đợi hai con người đó thức giấc, anh di chuyển sang phòng làm việc để giải quyết đóng giấy tờ tồn đọng trên bàn của mình.

Mắt thấy giờ cơm trưa cũng sắp đến, anh tranh thủ đi xuống làm bữa trưa cho ba người ăn. Có Pete về thì anh chỉ muốn tự mình xuống bếp nấu thay vì để cho người khác nấu.

Anh cũng không muốn đánh thức Pete dậy sau chuyến đi dài mệt mỏi, nhưng cũng không thể để cậu chịu đói mà ngủ được, anh đi lên nhẹ lay người cậu thức dậy.

Pete cảm thấy có người bên cạnh lay lắc cậu, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một bàn tay che mắt cậu. Cậu liền mỉm cười nhẹ nắm lấy bàn tay đó định kéo ra.

" Khoan hẳn kéo ra, đợi em thích nghi với ánh sáng rồi hẳn kéo tay anh ra. "
_ Vegas liền nhẹ giọng lên tiếng _

" Anh nói gì vậy chứ, phòng đều được anh kéo rèm đến tối thui hết rồi, nào có ánh sáng lọt vào. "
_ Cậu bật cười với lời nói của Vegas _

Anh liền cảm thấy không đúng, không phải lúc nãy cậu ngủ rồi sao, sao lại biết được là rèm cửa sổ trong phòng đã được anh kéo lại hết.

[ VegasPete ] Cuộc sống khi có Venice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ