Mọi thứ chìm lắng trong im lặng, chỉ có những tiếng gió nhẹ lay động những cành cây. Bóng tối bao trùm mọi không gian, khiến khung cảnh trở nên có chút âm u.
" Vegas.., đừng mà, em không muốn.. đừng rời xa Pete mà anh ... "
Một Vegas với cơ thể toàn là máu nằm trước mặt Pete, cho dù cậu gọi như thế nào, anh cũng không mở mắt ra nhìn cậu.
" K- Không.. "
Cậu mơ mơ màng màng rồi giật mình bật dậy. Mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lưng áo cậu. Lại là giấc mơ đó, khung cảnh Vegas lúc đó luôn luôn là một hồi ám ảnh với cậu. Mặc dù hiện tại Vegas đã không sao, nhưng dù thời gian đã qua vài năm nhưng cậu vẫn không quên được lúc đó, tay cậu toàn là máu của Anh. Pete nhìn qua Vegas đang ôm eo của mình, tay cậu sờ nhẹ lên gương mặt anh. Tay cậu hơi lạnh do cảm giác sợ hãi vẫn còn tồn lại trong lòng. Nó khiến Vegas bất giác ôm chặt cậu hơn.Bị đánh thức bởi giấc mơ đó khiến cậu không ngủ lại được, cậu nhẹ gỡ tay Vegas ra, bước xuống giường rồi mở cửa ra khỏi phòng. Có lẽ đi ra hóng gió sẽ khiến tâm trạng cậu bình tĩnh hơn, cậu ra ban công bên dưới nhà để chút gió đêm thổi qua gương mặt. Khi thấy tâm trạng đã tốt hơn, cậu tiện thể sang phòng Macau kiểm tra nhóc như thế nào rồi.
[ Pete: vẫn còn sốt, coi bộ ngày mai phải để nhóc nghỉ ở nhà rồi. ]Cậu khép cửa phòng Macau lại, rồi trở về phòng mình, có lẽ không có Pete ở bên cạnh đã khiến Vegas tỉnh giấc. Khi nhìn thấy cậu đi vào, anh bất giác nhận ra bản thân vừa mới thở hắt ra một hơi.
" Pete, em đi đâu vậy? "
" Xin lỗi anh, có lẽ em khiến anh thức giấc rồi nhỉ! "
_ Cậu lên giường, nhào vào lòng
Vegas _" Chỉ là em có một giấc mơ không tốt lắm, nên mới ra ngoài hóng chút gió đêm để tâm trạng tốt lên thôi anh. Không có gì đâu, đừng nhăn tít mày lại thế chứ. Em đây mà anh. "
_ Trong phòng vẫn có ánh đèn ngủ nên cậu có thể nhìn ra anh đang khó chịu, cậu xoa nhẹ chân mày đang nhíu lại của anh _" Đừng khiến anh sợ mà Pete. "
_ Anh ôm chặt lấy cậu, như thể sợ cậu sẽ chạy mất _
" Rồi, rồi, ngủ đi nào anh "
_ Cậu thở dài, không phải người nên an ủi em là anh hay sao, sao lại thành ra em an ủi anh rồi_-----------
[ Sáng hôm sau ]
Khi cậu còn đang mơ màng mở mắt ra, vừa lúc đối diện với ánh mắt Vegas đang nhìn vào cậu. Cái nhìn khiến cậu giật mình tỉnh hẳn.
" Em yêu, trăng đã đi ngủ rồi đó! Em không định sẽ đi ngủ cùng trăng đó chứ! Thức dậy thôi nào. "
_ Anh ôm lấy hơi ấm của cậu vào lòng và đặt nụ hôn lên trán cậu _" Sến súa cái gì vậy không biết. "
_ Tự nhiên Vegas sến đến độ khiến cậu thấy hơi ớn _{ Vegas mà biết Vegas buồn đó Pete }
" Mau đứng dậy đi, anh đang đè nặng lên em đó."
_ Cậu lấy tay đẩy cái đầu đang dần dần đi xuống cổ cậu đi_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Cuộc sống khi có Venice
FanfictionTruyện chỉ xoay quanh việc gia đình hai người khi có Venice. Vừa phải một tay lo việc, một tay chăm Venice 3 tủi :3 . Nhìn chung khá là nhàn, đọc sẽ rõ. (*) Với lại do mình muốn được xem kiểu khi không có Pete ở nhà, Vegas sẽ phải chăm con như nào...