Chương 2. Gửi nhờ Chính gia (P2)

1.5K 94 0
                                    

[ Pete ]

[ Trước khi sang Trung Quốc làm thương vụ ]

" Eyyy Pete, mày qua đó nhớ phải cẩn thận đó có biết không, mày mà có bất trắc gì là Tao Đốt Trụi Nhà thằng Vegas đó. "
_ Khun Nủ giây trước còn lo lắng cho tôi, vừa quay phắt qua là y như rằng kẻ thù không đội trời chung với Vegas_

Tôi chỉ đành cười ngượng ngùng với cậu chủ " Vâng thưa cậu chủ."

Arm và Pol cũng không quên nhắc nhở tôi " Mày nhớ phải cẩn thận đó Pete, có gì phải gọi cho tụi tao liền, có biết không ! "

" Tao biết rồi, tụi bây cứ làm quá, tao là ai chứ, đội trưởng đội vệ sĩ trước đây của Khun Nủ đó. "
_Tôi cười đùa với bọn nó trước khi cậu chủ quát_

" Heyy, ý mày là giờ mày bỏ tao rồi đó hả, Pete ! "
_Tankhun ôm chặt lấy người tôi, la lớn vào tai của tôi_

Bỗng Vegas từ phía sau ôm Venice đi lên đứng kế tôi.

" Anh còn không mau buông Pete của tôi ra đi. "
_Vegas nhăn chặt mày khi thấy cậu chủ cứ ôm tôi mãi không buông ra_

" Bộ Pete là của mỗi mình mày thôi hay gì, mà mày nói là tao phải nghe theo hả. "
Tuy nói là nói vậy, nhưng Tankhun vẫn buông tôi ra. Cậu chủ cứ như vậy mà đứng đấu mắt với anh ấy

Tôi tiếp lấy Venice từ tay Vegas. Tôi nhẹ hôn lên má thằng bé, chắc tôi sẽ nhớ nó lắm, vì có thể tôi phải đi tận cả tuần mới về.

" Venice, ba nhỏ phải vắng mặt một thời gian, con ở Chính gia phải biết nghe lời mọi người, có biết chưa ! "

Thằng bé với chất giọng non nớt lên tiếng " Ba Pete sẽ đến đón Nice về đúng không ạ "
_nói xong thằng bé quàng tay qua ôm chầm lắm cổ tôi_

" Tất nhiên rồi, Venice phải ngoan nhe, không quấy khóc chọc phá mọi người, thì nữa ba Pete về sẽ mua quà cho Venice. "

Pete đưa mặt sang để thằng bé đặt lên mặt mình một nụ hôn, mặt thằng bé cười lên tươi rói.

Xong tôi thả thằng bé xuống, để nó chạy tới chổ của Arm

Vegas đứng kế tôi ra hiệu sắp tới giờ bay rồi, chúng tôi phải chuẩn bị xuất phát ra sân bay liền.

" Vậy thằng nhờ mọi người chăm sóc nhe, nếu không ổn thì cứ gọi Vegas đến đón thằng về. "

"Vegas, anh cũng nói với thằng
đi. "
_Tôi huýt vào tay anh ấy_

" Ngoan ngoãn Chính gia nghe chưa, nếu chịu không nổi thì để đám vệ bên Chính gia đưa về."
_Vegas cúi xuống nói với thằng bé, không biết nó có hiểu những gì mà anh nói không nữa_

Tôi véo nhẹ vào bên hông anh ấy, anh chỉ nhếch mép nhìn tôi mà cười.

" Được rồi, mày cứ yên tâm mà đi đi, thằng bé cứ để tụi tao lo, không lại trễ giờ bay đó. "
_Tankhun nói với chúng tôi lời cuối_

[ tại sân bay ]

Vegas nắm chặt lấy tay tôi và nói
" Phải chú ý, đặt an toàn của bản thân là trên hết, và đặc biệt là không được bỏ bữa, có biết chưa "

" Em biết rồi, anh nhớ để ý Macau và Venice lúc em đi vắng đó. "
_Tôi trả lời và đặt một nụ hôn lên môi anh ấy_

[ Sau đó tôi lên máy bay cất cánh sang Trung Quốc ]

(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

[ VegasPete ] Cuộc sống khi có Venice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ