Chương 3. Đón Venice

1.4K 81 0
                                    

Sau khi Pete đi. Vegas để thằng bé ở lại Chính gia, còn bản thân về lại Thứ gia để giải quyết công việc.

Tại Chính gia, Venice ngồi giữa một đống đồ chơi do Tankhun chuẩn bị cho thằng bé.

Nói tới thằng bé Venice thì ngay từ lúc nó còn bé Tankhun đã rất cưng nó rồi.

Khác với thằng cha của nó, là Vegas khiến Tankhun ghét cay ghét đắng. Hiện Venice cũng đã 3 tuổi rồi, nói chuyện không rõ lắm, nhưng chậm rãi thì thằng bé vẫn nói được.

Venice giơ lên chiếc xe đồ chơi trong đống đồ mà Khun Nủ đã mua cho bé.

" Chú Tankhun, Nice muốn chơi cái này. "
_Giọng nói ngọt xớt của thằng bé vang lên_

Thế là cả 3 người cùng một đứa bé, cứ như vậy mà chơi cho tới giờ ăn cơm.

Nếu không phải Vegas sợ thằng bé quên giờ ăn nên mới gọi điện qua nhắc, thì có lẽ đám người Khun Nủ sẽ quên cho thằng bé ăn luôn.

" Nhớ phải ăn xong rồi mới được chơi tiếp, nếu không nghe lời thì nữa về Pa sẽ nói lại với ba Pete của con đó. " Vegas dặn thằng bé qua điện thoại và còn không quên nhắc với Tankhun " Anh nhớ canh chừng thằng bé ăn cho tốt, lát còn phải để thằng bé ngủ trưa nữa đó. "

" Mấy cái này còn phải đợi mày nhắc tao nữa hả, tao tự biết chăm nó như nào, nói hay như mày sao mày không để nó ở nhà mà chăm, quăng nó qua đây làm chi. "

_Tôi chỉ nói anh ta một câu, mà anh ta dằn tôi lại một lèo dài như vậy, tôi nhịn xuống cơn tức sắp trào lên, nhíu mày nghe anh ta cào nhàu_

Tôi tắt máy đi, và đám người Tankhun đã cho thằng bé ăn xong và chơi cùng thằng bé một lúc, sau đó dỗ cho thằng bé đi ngủ trưa.

Hiện giờ cũng đã 2 giờ trưa, thằng bé mới chịu đi ngủ. Dỗ nó khó như quỷ vậy nó mới chịu ngủ. Tính nó y như thằng cha nó vậy.

[ _hồi tưởng_ ]

_Arm_
" cậu Venice, tới giờ phải đi ngủ trưa rồi đó, mình đi ngủ nhe.  "

" Thôi, Nice không ngủ đâu, Nice chưa có chơi đủ mà, Nice không chịu đâu. "

_Thằng bé phụng phịu chiếc má bánh bao lên mà nói, dù rất muốn chiều theo cậu bé, cơ mà trẻ con thì phải đi ngủ_

Nói rồi thằng bé không để chúng tôi đưa đi ngủ, nó cứ chạy vòng vòng quanh nhà để chúng tôi đuổi theo.

Mãi đuổi rượt một hồi thì thằng bé mới chịu đi ngủ. Đúng là khổ cực cho chúng tôi thật.

Chuyện sẽ không có gì xảy ra, nếu không có mớ rắc rối diễn ra vào buổi tối. Venice không muốn ngủ ở Chính gia và thằng bé bắt đầu quấy khóc.

" Hức...Nice muốn ba nhỏ hức..Pa Vegas hức.. "

_Từ nhỏ Pete luôn bên thằng bé, ít khi nào rời thằng bé lâu hết, nên thành ra bây giờ thằng bé không chịu được nhớ Pete và nó cứ oà khóc mãi ko dứt_

[ VegasPete ] Cuộc sống khi có Venice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ