Chương 24

513 55 0
                                    

Cậu mơ màng từ từ mở mắt ra. Khi vừa tiếp xúc với ánh đèn trong phòng, do chưa kịp thích ứng cậu khẽ nhíu chặt mắt lại. Vegas phản ứng nhanh, anh lấy một tay che lấy mắt cậu. Giọng anh có phần lắp bắp lên tiếng.
" Pete, đợi mắt em thích ứng rồi thì hẳn mở ra. "

" Em cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi. Anh đã rất sợ đó Pete. Anh sợ em sẽ bỏ anh mà đi. "
_ Giọng anh tràn đầy vẻ mệt mỏi, đâu đó còn có chút tuyệt vọng _

" V- Vegas, b-bỏ tay.. xuống đi.. "
_ Vì đã ngủ rất lâu, nên giọng cậu bây giờ rất khàn, cậu muốn nước _

" N-nước Vegas "

" Đúng rồi, nước, em đợi anh một lát. "
_ Anh gỡ đôi tay che mắt cậu ra, đi rót ly nước lại cho Pete _

Anh đỡ cậu ngồi dậy, đưa ly nước tới bên miệng cậu, để cậu từ từ uống xuống. Giờ Pete mới để ý rõ nơi cậu đang ở. Là một phòng bệnh lớn, nói là phòng bệnh nhưng nó không khác gì như một ngôi nhà nhỏ cả. Đối diện giường còn có cả phòng nấu ăn cơ.

" Em đã ngủ bao lâu rồi. "
_ Vừa rồi còn không cảm thấy gì, giờ nhớ lại cậu cảm thấy chổ vết thương lại đau lên _

" Em đau sao? Để anh gọi bác sĩ vào. "
_ Chưa kịp để Pete ngăn lại, anh đã nhấn gọi bác sĩ _

Một lát sau bác sĩ cũng đến. Kiểm tra sơ qua cho cậu, chỉ số sức khoẻ của cậu đều ổn định, chỉ trừ chổ vết thương sẽ còn thời gian để phục hồi.

" Em có muốn thuốc giảm đâu không Pete? "
_ Anh không muốn nhìn thấy Pete bị đau _

" Được rồi, không cần đâu. Bác sĩ đi được rồi. "
_ Chút vết thương này cậu chịu được _

Lúc này Pete mới có không gian để nói chuyện với Vegas. Và biết được mình đã hôn mê hết 3 ngày. Cậu cảm giác như Vegas có gì muốn nói với mình, nhưng Vegas không nói, cậu cũng không muốn ép anh. Đợi khi nào anh muốn nói thì cậu sẽ lắng nghe. Do Pete vừa tỉnh thêm cả cơ thể cậu cũng còn yếu, nên chỉ nên ăn mấy loại thức ăn lỏng. Anh đặt mua một phần cháo cá cho cậu ăn. Bản thân anh có vẻ rất là mệt nhưng vẫn phải tự tay đúc Pete ăn, không để Pete tự cầm, sợ cậu lại bị đau, anh xót.

" Vegas, có phải mấy hôm nay anh không có ngủ nghỉ gì hay không? "
_ Cậu nhìn thấy quầng thâm lớn dưới mắt anh, cả giọng nói thấm vẻ mệt mỏi của anh nữa _

" Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều quá. "
_ Nói thì nói vậy, chứ vẻ ngoài của anh đã bán đứng anh _

" Đừng có nói dối em, anh nghĩ lời anh đáng tin hay sao. Anh thử tự đi mà soi gương xem bây giờ anh có bộ dáng gì. "
_ Cậu biết anh lo lắng cho cậu, nhưng nhìn Vegas như vậy tìm cậu cũng nhói lắm _

Vegas đút cho cậu được một nữa rồi, sau đó cậu lắc đầu không muốn ăn nữa.

" Pete, ăn thêm một chút nữa đi em. "
" Anh ăn đi, em không có cảm giác thèm ăn nữa. "
_ Cậu vừa nói, thì lại có một muỗng cháo đút vào miệng cậu _

[ VegasPete ] Cuộc sống khi có Venice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ