Chương 22. Đi chơi cùng Venice

776 54 4
                                    

Hôm nay Tankhun rất là rãnh, mà nói chứ hôm nào mà anh chẳng rảnh. Lại thêm một đám người thì họp, người thì kêu đến lại không đến. Cuối cùng chỉ còn một thằng nhóc chưa phải đi học là rãnh rổi. Thế là anh cho người xủi luôn thằng nhóc đi.

Mới giây trước bên Tankhun còn thông báo cho anh biết là thằng nhóc Venice được xủi qua bên Chính gia. Vậy mà đùng cái mới giây sau đã lại báo cho anh là thằng nhóc đang ở biệt thự tư nhân của Tankhun, bảo anh cứ mặc kệ nó đi. Anh còn chẳng biết cái đám đó đi bằng vận tốc ánh sáng gì mà mới đó đã đi được xa như vậy.

--------------

( Bên phía biệt thự của Tankhun)

" Chú Tankhun, làm như vậy là bắt cóc đó chú. "
_ Giọng nói ngọt ngào của con nít vang lên từ trên chiếc xích đu cạnh hồ bơi _

" Ha, tao bắt mày ở đây với tao thì đừng mong về sớm nhe con. "

Venice đang ngồi ôm tô dâu tây cắn từng ngụm lớn. Chuyện xảy ra thật ra rất khác xa với vẻ ngoài của nó. Thực chất không phải Venice muốn qua chơi với Tankhun, bé chỉ muốn ở nhà cùng ba Pete. Nhưng sáng sớm vừa ra khỏi cửa bé đã bị chùm bao bố mang đi. Đúng là mấy bạn không nghe lầm đâu, chính là cái bao bố mà chúng ta đang nghĩ đến ấy. Cái mà dùng cho mấy việc làm chuyện anh hùng trong mấy con hẻm tối đó.
Mọi người nghĩ là người bị bắt chẳng phải nên la lên khi kẻ bắt cóc gọi điện cho Pa của bé à. Nhưng mà tiếc là bé không la được, tại lúc gọi điện cho Vegas thì bé bị Tankhun bịt miệng rồi, đâu có ho he gì được. Mà bây giờ nhìn lại bé có vẻ không có gì giống bị bắt cóc mà như là đang hưởng thụ cuộc sống vậy.

" Vậy nào Nice mới được thả về ạ. "
_ Thằng bé nghiêng đầu nói với chất giọng non nớt _

" Ở đây chơi với tao, không say kh- .. chừng nào tao chán tao thả mày về. "
_ Nói với mấy đứa kia riết quen, làm anh xém lộn _

--------------

Tác dụng phụ của thuốc mà Pete uống cũng đã hết. Cậu lờ mờ mở mắt ra thì thấy Vegas ngồi cạnh cậu, một tay anh bị cậu nắm lấy ôm chặt vào vòng, tay kia anh còn đang làm việc trên máy tính. Đến khi Pete thả lỏng buông cánh tay anh ra thì Vegas mới phát giác cậu thức giấc rồi. Anh vừa định lên tiếng thì nghe cậu nói, câu nói khiến anh hơi có chút đứng hình.

" Anh là ai vậy ?? "
_ Cả giọng nói và biểu cảm của cậu đều y như thật vậy _

Người khác không biết nghe vào còn tưởng Pete vừa bị thương nặng ảnh hưởng đến phần đầu. Nhưng Vegas là ai chứ, anh cũng phối hợp cùng cậu. Thử đặt tay lên trán cậu thăm dò xem còn nóng nhiều không.

" Không nhớ à, tôi là chủ nợ của em đó. Em còn dùng thân thể để trả nợ đó. "
_ Rất phối hợp luôn, nhưng nghe vào cứ thấy răm răm sao ấy _

Phản ứng của Pete cũng linh hoạt lắm, diễn như thật, cậu vội lùi về sau, bắt chéo hai tay thành dấu nhân trước ngực, lắc đầu lia lịa.

[ VegasPete ] Cuộc sống khi có Venice Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ