- Ann!
Cheer từ sau gọi lớn, kèm theo một vẻ mặt vui vẻ vô cùng. Cô tung tăng chạy tới bên cạnh chị, khiến Ann một phen xanh mặt.
- Em nhỏ nhỏ miệng thôi_ Ann xanh mặt nhìn xung quanh, may mắn không ai để ý tới, vội vã kéo tay Cheer đi, ra hiệu cho cô im lặng. Xung quanh toàn là những người quyền cao chức trọng, để họ biết được hai người quen nhau thì thật không hay chút nào!
- Thì sao nào? Em cũng chưa làm gì quá đáng hết mà..._ Cheer nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ann đang nắm tay mình hôn khẽ lên đó, hít hà yêu thương.
- Em nghiêm túc một chút đi_ Ann rút tay lại, kèm theo mấy lời nhắc nhở_ Tôi nói rồi đó, chuyện chúng ta quen nhau không được để cho người khác biết, còn nếu không...
- Nếu không thì sao?_ Cheer dứt tay Ann ra, cau mày nhìn chị chờ câu nói tiếp theo_ chị chưa chồng, em cũng độc thân, mình yêu nhau cũng chẳng gây hại với ai, sao cứ phải giấu giếm làm gì? Hay chị sợ để người ta biết chị yêu em chị sẽ bẽ mặt?
- Em bỏ cái kiểu nói năng như thế đi!_ Ann cũng không kìm được, nhưng rồi chị cũng không làm căng thêm, xuống giọng làm hòa, ở đây rất nhiều người, chị không muốn bị chú ý, hơn nữa để Cheer mà giận thật thì rất khó mà dỗ dành_ đây chưa phải là lúc, tôi vẫn chưa sẵn sàng, em cố chờ thêm một thời gian đi...
Cheer quay người bỏ đi, không thèm nghe Ann nói thêm lời nói nào nữa. Cô là khó chịu trong lòng, là không vui, là bực bội. Hồi trước hai người còn là cô trò, thì bảo là trái luân thường đạo lí, cô cũng chẳng nói làm gì mặc dù trong lòng chưa từng chấp nhận, bây giờ Cheer đã chẳng còn là cô nhóc nhỏ bé, hai người cũng nào còn là mối quan hệ cô trò như trước, như vậy tại sao Ann cứ năm lần bảy lượt từ chối công khai cùng cô?
Đã vậy, ngay cả dẫn Ann ra mắt bạn bè, Ann cũng không bằng lòng. Ngoại trừ Kar và chị Ying biết hai người yêu nhau, đố tìm ra người thứ ba biết được chuyện này! Cheer nghĩ sao cũng không thể tìm ra lí do để chị từ chối mình! Yêu nhau mà ngay cả việc được nói ra cô cũng không được, ở trước mặt người khác tuyệt đối không được làm gì làm gì quá phận, nếu không Ann nhất định sẽ không thèm nhìn mặt cô.
Sao phải như vậy? Chẳng lẽ Ann sợ khi nói ra, chị ấy sẽ thiệt hại gì hay sao? Chẳng lẽ vì nếu để mọi người biết Ann yêu con gái, chị sẽ không an tâm mà ngồi trên chiếc ghế phó hiệu trưởng này nữa? Phải không?
Đột nhiên nghĩ tới đó, Cheer lại cảm thấy trong lòng tổn thương vô cùng, cô hết lòng hết dạ muốn công khai, chỉ vì muốn có thể đường đường chính chính nắm chặt bàn tay chị, để có thể nói rằng cô yêu chị biết là bao. Sau bao nhiêu nỗ lực Cheer mới có thể có được cái gật đầu của Ann, cũng đã mười năm cô theo đuổi chị, vậy thử hỏi, mất bao nhiêu năm nữa để chị đồng ý công khai cùng cô đây?
- Cheer, vào bàn ngồi dùng bữa đi em!
Ying vẫy tay gọi Cheer tới rồi khoác tay cô kéo vào bàn, nở trên môi nụ cười rạng rỡ. Cử chỉ thân mật ấy khiến cho không ít người ngồi đó bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanfictionMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...