Cheer còn đang mải đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thì bỗng nghe tiếng rấm rứt nho nhỏ vang lên trong không gian yên ắng. Quay mặt lại liền thấy gương mặt ai kia đã trở nên nhăn nhó đến đau lòng cô rồi!
- Thikamporn, em là đồ tồi!..._ Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Ann, đôi mày chau lại_ Em có bị mù không hả, sao lại không nhìn ra tôi yêu em thế nào... huhu... tôi chờ em bao nhiêu năm, vậy mà em lại có thể nói ra lời chia tay đơn giản như vậy, rồi lại còn muốn bỏ tôi đi thêm lần nữa... em là đồ tồi tệ mà huhu...em không xứng đáng với tình yêu của tôi, em không xứng... nhưng... sao tôi lại yêu em nhiều thế này...
Cheer khựng lại đôi chút. Ann vừa bảo chị yêu cô, phải không?
Khuôn mặt Ann nhăn lại, ép cho nước mắt chảy dài sang hai bên. Người say không biết nói dối, chỉ lúc say mới sống thật với lòng mình, mới nói hết những gì trong lòng mình nghĩ.
Thì ra sau chia tay, Ann cũng như cô, cũng đau khổ, cũng day dứt. Thì ra chị không giống với những gì chị thể hiện bên ngoài, không lạnh lùng vô tình, chị cũng cảm thấy nhớ cô, cũng còn yêu cô như cô yêu chị.
Cheer đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi chị, như chưa đủ, cô chồm người, đặt xuống một nụ hôn lên đuôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn. Nụ hôn dần di chuyển xuống má, xuống môi, thật nhẹ nhàng, thật trân trọng. Thật không biết trong cơn say chị đã thấy điều gì, hay cảm nhận được điều gì mà nụ hôn được đáp lại, vòng tay chị còn câu lấy Cheer như tham luyến thêm chút mật ngọt yêu thương.
Đêm đó, có Ann trong vòng tay, Cheer đã ngủ một giấc thật yên lành và đẹp đẽ, có được Ann bên cạnh lần nữa, đối với cô như được mơ một giấc mơ thật đẹp!
Do đêm qua uống say, lại ngủ muộn, đã hơn 7h mà cả hai vẫn chưa thức dậy, vẫn ôm chặt nhau ngủ ngon lành. Điện thoại của Cheer reo lên, cô đưa tay tìm, mắt vẫn chưa mở ra, tay kia thì vẫn để Ann gối lên, ôm lấy bờ vai chị. Rồi điện thoại của Ann cũng bắt đầu đổ chuông, chị cũng lần mò tìm lấy mà nghe máy, cơ thể vẫn nằm trong vòng tay Cheer, hơi ấm này thật ấm áp quá đỗi đi, chẳng muốn rời ra chút nào.
- Tôi nghe đây..._ Cheer nói bằng giọng ngái ngủ.
- Sirium xin nghe..._ Ann cũng trả lời đầu dây bên kia mà không hề để ý tới điều khác lạ.
- Sao giờ này chị/em còn chưa tới nữa, hôm nay có cuộc họp với bên xây dựng/ trường học mà!
- Tối qua đã nhắc em hôm nay có cuộc họp, giờ này chưa tới là sao?
- Nhưng mà... chị đang ở cùng ai sao?
- Hửm?!
Ann lúc đấy mới nhận ra sự khác lạ mà quay mặt nhìn sang bên cạnh. Hai mắt mở to rồi hét lớn, vội vã buông ra.
- Có chuyện gì vậy, chị Ann...
Lập tức tắt máy để bên kia không nghe thêm được điều gì nữa, Ann nhìn Cheer chăm chăm, môi mấp máy. Lại nhìn đến cơ thể mình chỉ còn bộ nội y lại càng khiến cho tâm trí Ann thêm phần hoảng loạn. Chị giựt tấm chăn trong khi Cheer vẫn còn ngái ngủ, rồi một phát thẳng chân đạp Cheer xuống giường. Cô vẫn quần áo đủ đầy, có chăng hơi nhăn một chút, nhưng mà sao chị lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanfictionMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...