- Thikamporn, bắt quả tang con rồi nhé!
Sáng sớm Cheer tỉnh dậy trước, thấy Ann vẫn say ngủ thì nhẹ nhàng dậy trước để xuống nhà. Lại phải nói, tối qua cô quên mất là mẹ còn đợi dưới nhà chờ cô đưa về, cũng lại chẳng thấy mẹ lên gọi, thế là cứ chuyên tâm làm chuyện "đại sự" tới nửa đêm rồi cùng Ann chìm vào giấc ngủ đến tận giờ này.
Dáng vẻ mệt mỏi lấm lét của Cheer sau một đêm vừa xuống cầu thang đã bị mẹ Fon bắt gặp.
- Mẹ, sao còn ở đây? Mà bắt quả tang chuyện gì?_ Cheer rót một ly nước uống cạn, khát khô cả cổ, ly nước thứ hai vừa đưa đến miệng đã vội phun ra.
- Đêm qua con "học bài" với Ann thật chăm chỉ, đến mức chẳng còn nhớ còn phải chở mẹ về!
Cheer trố mắt nhìn, người lớn gì mà kì vậy, sao lại lén lút đi rình mò con cái như thế!
- Mẹ!_ Cheer xấu hổ_ mẹ lái xe về cũng được, không thì ngủ lại, cớ gì lại đi rình bọn con!
- Mẹ quan tâm tình cảm của hai đứa, bộ là sai sao?_ Mẹ Fon vờ tỏ ra đáng thương, chấm chấm nước mắt_ mà bé Cheer à, mẹ thấy hai đứa nghĩ tới chuyện xa hơn là được rồi đó...
- Xa hơn? Là chuyện gì?
- Thikam thật vô trách nhiệm!_ Bà lườm Cheer một đường dài_ thế chẳng lẽ con cứ muốn thế này mãi, cứ yêu đương thế này chán thì thôi hả?
- Tất nhiên là không!_ Cheer khẳng định chắc nịch, Cheer cũng đã hiểu ra điều mà mẹ đang muốn nhắc_ làm gì có chuyện đấy! Con nhất định không bao giờ bỏ rơi Ann!
- Thế thì hai đứa cưới đi, mẹ coi ngày rồi, đầu năm sau rất tốt, hai đứa cưới rồi có con, ba mẹ và chị Noon cũng rất mong có cháu!
Cheer nghe đến đấy chợt khựng lại. Năm sau...
Bây giờ đã vào cuối thu, nếu cô đồng ý đi thì có lẽ đầu năm sau bắt đầu, và ít nhất là đến gần cuối năm mới quay về. Cô thấy ánh mắt mong chờ của mẹ đang nhìn mình, ánh mắt hy vọng rất nhiều vào tình yêu giữa cô và chị, nếu mà biết cô chuẩn bị đi nước ngoài bỏ lại Ann, chắc chắn mẹ sẽ không chấp nhận.
Và lần trước ở bệnh viện, mẹ cũng đã ra điều kiện, muốn mẹ giúp đỡ thì cô phải về công ty làm việc, mẹ biết công việc của Cheer không ổn định, hay phải đi xa, thứ nhất vì lo cho cô, thứ nhì cũng là lo cho tình cảm hai người xa cách. Nhưng cô đã hứa với mẹ sẽ không đi đâu, nhưng cô thật sự muốn làm công việc này. Mẹ đã chấp nhận, nhưng là nếu như cô giữ đúng lời hứa của mình.
- Sao vậy, vui đến nói không nên lời luôn hả bé con?
Cheer chưa biết trả lời thế nào, bà Fon thấy dáng điệu bối rối này trong lòng cũng dấy lên những tia nghi hoặc. Lại là chuyện không hay gì nữa đây. Đang định tra hỏi Cheer thì ngoài cổng đã có tiếng người, là bà Noon đi thể dục về, trên tay còn cầm theo ít đồ ăn sáng mua cho cả nhà. Bà vào nhà thấy hai mẹ con Cheer đang đứng đó, liền vui vẻ nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanficMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...