Sau khi nghe tiếng Cheer rời đi, Ann trên phòng khóc cũng đã mệt, cố nhắm mắt ru mình vào giấc. Đột nhiên nghe có tiếng mở cửa, chị ngỡ là Cheer quay lại, im lặng không lên tiếng. Nhưng không phải.
- Ann, con ngủ chưa?
Ann liền mở mắt quay người lại, là mẹ Fon. Ban nãy mẹ vừa ở đây ăn tối cùng chị, về mới vài tiếng lại quay lại đây. Lại còn là giữa đêm khuya thế này.
- Mẹ? Chẳng phải ban nãy mẹ đã về rồi sao?
- Cheer mới gọi cho mẹ, bảo tối nay con bé không ở nhà nên nhờ mẹ sang ngủ cùng con_ Mẹ Fon vừa nói, vừa bước lên giường nằm cạnh Ann, đồ ngủ cũng mặc sẵn rồi a, là lúc nãy đang ngủ ngon giấc thì đứa con gái kia gọi dậy, thôi coi như bà đi chăm con dâu, không thèm chấp đứa con gái bất hiếu đó_ con đừng giận Cheer nhé, dạo này nghe phòng kinh doanh báo đang có hợp đồng lớn nên khá là bận rộn!
- Dạ, con hiểu mà mẹ...
Ann nhỏ giọng, vòng tay ôm lấy mẹ Fon, cảm giác như bản thân nhỏ lại thật nhiều. Nhưng mẹ Fon rất nhanh nhận ra sự khác lạ của Ann, rõ ràng ban nãy ăn tối cùng bà và mẹ Noon, Ann không hề như vậy.
- Giọng con sao vậy Ann? Con ốm sao? Không đúng, ban nãy vẫn khỏe mạnh mà.
- Mẹ..._ Ann trốn tránh trước ánh mắt mẹ Fon đang nhìn thẳng vào mắt mình, những tia đỏ thẫm trong đôi mắt như đang phản bội Ann.
- Hay là... Cheer làm con buồn? Đúng không, là con bé làm chuyện có lỗi với con sao?
Mẹ Fon lo lắng, ngồi bật dậy hỏi han Ann, đôi mắt lẫn giọng điệu đều không giấu nổi sự gấp gáp.
- Mẹ, không có! Chỉ là ban nãy con xem phim buồn nên hơi nhạy cảm một chút, không phải do Cheer đâu!
Ann suy nghĩ một lát, rồi vẫn quyết định bảo vệ Cheer. Chị biết mẹ Fon rất bênh vực chị, nhưng chị không muốn mẹ phải lo lắng, chuyện này cũng chưa rõ ràng phải không... vẫn nên nói chuyện với Cheer rõ ràng trước.
- Thật không?_ Mẹ Fon nghi ngờ hỏi lại, làm sao bà nhìn không ra, chỉ là không muốn vạch trần Ann. Từ lúc Cheer gọi điện bảo không về mà không nói lí do, bà đã thấy lạ, bận gì mà phải ở ngoài qua đêm chứ? Lừa người! Giới làm ăn này bà cũng đã lăn qua mấy mươi năm, còn không hiểu hay sao lại có kẻ muốn qua mặt? Nhưng Ann chưa nói, tức là vẫn còn điều uẩn khúc, cứ nghe theo Ann vậy, bà tin Ann biết đâu là điều nên làm.
Ann gật đầu, rồi kéo mẹ Fon nằm xuống cùng mình. Không biết mẹ có tin chị hay không, nhưng lát sau, Ann cảm nhận được vòng tay ấm áp kia lần nữa vòng qua vai chị, ôm xiết dịu dàng.
Cảm giác ấy, luôn khiến Ann ấm lòng.
Chuyện trôi qua đến nay đã gần một tuần, Ann không nhìn Cheer, cũng không nói chuyện với cô. Cheer vẫn giữ nếp sinh hoạt như cũ, đi đâu đều nhắn cho chị, tối cũng về đúng giờ. Chỉ là hiểu lầm giữa hai người khiến mọi thứ dường như trở nên ngại ngùng. Cheer không dám lên tiếng trước, chẳng những vì Ann chưa sẵn sàng để nghe, mà còn là cô cũng chưa sẵn sàng để chia sẻ với chị về câu chuyện của Cateline.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanficMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...