- Chatchawan! Không định đón khách sao?
Cheer nắm tay Ann đi đến trước mặt Min, vẫn chưa thấy nàng ta lên tiếng. Gì vậy?
- Cô Ann...
- Chào em, Min, đã lâu không gặp!
Ann mỉm cười dịu dàng, chủ động đưa tay ra phía trước. Min gượng gạo đáp lại bàn tay Ann rồi thu lại nhanh dáng vẻ đờ đẫn của mình.
- Bất ngờ đúng không?_ Cheer quay sang nhìn Ann rồi lại nhìn về phía Min dường như vẫn chưa hết bỡ ngỡ khi trong hoàn cảnh hiện tại. Cũng phải a, đặt ai trong hoàn cảnh của Min cũng sẽ như thế không phải sao? Hồi đó Min nhiều lúc còn phải nhắc Cheer, nếu có không thích Ann cũng đừng tỏ ra mặt, vậy mà bây giờ họ lại tay trong tay cùng nhau đứng trước mặt nàng.
- Hai người là...
- Ừm, đây chính là người yêu mình!_ Cheer tự hào khẳng định. Cô không để ý đến ánh mắt của người đối diện đang thay đổi.
- Thikamporn, vậy mà giấu mình, cậu xấu thật đấy! Hai người mau ngồi xuống đi!
Cheer kéo ghế cho Ann rồi nhận lấy túi xách của chị để về phía mình. Cảnh tượng có chút không vừa mắt người đối diện.
- Nè Chatchawan, tớ biết là lâu rồi cậu không gặp chị Ann, nhưng nhìn như vậy mòn hết cả mặt của chị ấy rồi!
- A...em vô ý quá, chỉ là lâu ngày không gặp cô cho nên em..._ Min bối rối trước lời trêu ghẹo của Cheer, nửa thật nửa đùa, vì từ khi Ann xuất hiện, Min đã luôn nhìn chị, chút một chẳng rời.
- Không có gì, Cheer hay chọc vậy đó, càng lớn càng không nên thân chút nào!_ Ann xua tay_ phải rồi, em về nước lâu chưa? Sẽ ở lại bao lâu?
- Em về nước để thực hiện dự án lần này thôi_ Min nhìn Ann_ cô có khỏe không ạ? So với mười năm trước, thật chẳng khác chút nào, vẫn thật xinh đẹp...
- Cảm ơn em_ Ann bật cười trước lời tán dương giành cho mình. Chị cũng có phần tự hào với bản thân nha, tuy không gọi là trẻ hơn so với tuổi, nhưng chị chăm sóc bản thân rất tốt, tự thấy mấy lời khen này không hề quá đáng_ mười năm rồi mới gặp lại em, bây giờ trông Min trưởng thành quá, sợ rằng gặp bên ngoài tôi còn chẳng nhìn ra!
- Phải a, hôm trước gặp lại cậu ấy em suýt cũng không nhận ra, còn không phải là Min nhìn ra em mà nhắc lại, có khi tới giờ em cũng vẫn gọi cậu ấy là Trancy gì đó...
- Đương nhiên là mình nhận ra cậu rồi, mình nào đâu phải con người hời hợt như Thikam nhà cậu! Cô Ann, cô nói phải không?
Ann gật gật đầu, rồi cùng Min cười vui vẻ khi thấy gương mặt Cheer đang dần đen lại.
- Chị bênh người ngoài, cùng nhau cười giễu em!
- Min là bạn em, nào phải người ngoài, chúng tôi cũng không có giễu em, chỉ là nhìn bộ dạng của em thật sự... rất tức cười!
- Vậy mà còn bảo không giễu... chị thật nhẫn tâm!
Cả ba cùng nhau dùng bữa tối vừa nói cười vui vẻ, những kỷ niệm ngày trước cũng được đem ra bàn luận. Tròn mười năm kể từ ngày tốt nghiệp, tập thể năm đó đa số đều đã lập gia đình, người thì định cư ở nước ngoài, cho nên tới giờ vẫn chưa có một buổi họp lớp nào đủ mặt cả. Trong lúc cao hứng, Min đã đề nghị sắp tới tổ chức một buổi họp lớp để mọi người gặp nhau, Cheer là lớp trưởng, đương nhiên cô không phản đối, ngược lại còn có chút thích thú. Nghĩ xem, trong buổi họp lớp, cô chính thức nắm tay chị công khai với tất cả bạn bè, có phải rất tuyệt không? Chỉ nghĩ thôi, đã thấy hạnh phúc ngập tràn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
أدب الهواةMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...