Vài ngày sau thì Ann được cho xuất viện. Hôm ấy Cheer cũng có mặt, cô đến từ sớm làm thủ tục cho chị rồi đưa cả chị và bà Noon về nhà.
Từ ngày bà Noon nói chuyện với Cheer, cũng chính là ngầm đồng ý cho hai người tìm hiểu nhau. Cheer đã nói chuyện này với Ann, khỏi nói cũng biết rằng chị đã mừng như thế nào. Cố gắng suốt những ngày qua đã được đáp lại, giây phút ấy, vừa mừng vì mẹ đồng ý, Ann lại càng cảm ơn vì Cheer đã mạnh mẽ kiên trì. Phải, Cheer đã nói, chỉ cần chị đồng ý, cô nhất định sẽ không buông tay chị thêm lần nào nữa.
Trước là sự bao dung của Ann, sau là sự kiên trì của Cheer, tình cảm của hai người qua nhiều sóng gió lại càng thêm vững chắc.
Ba mẹ Cheer bây giờ chính là yêu thương Ann vô đối, khiến ngay cả Cheer nhiều khi cũng phải ghen tỵ không thôi. Có gì tốt đẹp, mẹ cô cũng sẽ nghĩ đến mang sang cho Ann và bà thông gia, mẹ cô nói thế, bà bảo trước sau cũng sẽ như vậy, tập dần cho quen thôi!
Ha, cô nghe thì thấy cũng ngại thật đấy, nhưng mà cũng rất vui, vui biết bao khi nghĩ đến ngày có thể được về chung nhà với Ann, được gọi mẹ chị như cách cô gọi mẹ mình, được gọi chị như cách cô gọi bản thân: Mình ơi~
Cũng phải nói, thực sự bà Fon rất tâm huyết trong chuyện tình cảm này của con gái, không những là nhiệt tình ủng hộ, còn nhiệt tình giúp hai người giải quyết những bận tâm xung quanh. Bà biết mẹ Ann chỉ sống có một mình, Ann bây giờ cũng đã bị con gái bà ngày ngày chiếm hữu thời gian, không thể tránh khỏi cảm giác trống vắng cho nên rất hay rủ mẹ Ann cùng mình đi tận hưởng cuộc sống. Hai người phụ nữ, chênh nhau cũng không quá nhiều, có rất nhiều chuyện để nói, bao nhiêu thời gian cũng thấy không đủ! Quan hệ hai bên phải nói là đã trở nên tốt đẹp vô cùng.
-------
- Chị a, mình đi ăn trưa đi! Em sang đón nhé!
Giọng nói của Cheer bên đầu kia điện thoại vang lên như rót mật vào tim Ann. Chị mỉm cười, mắt vẫn không rời tập hồ sơ trước mặt. Xung quanh mọi người cũng bị thu hút bởi cuộc điện thoại gọi tới của Ann, còn ai vào đây, ngày nào cũng đều đặn sẽ có người gọi đến đón hiệu phó của họ đi ăn trưa, chính là cô người yêu nhỏ của chị ấy. Tình cảm của hai người đến người trẻ như họ cũng ghen tỵ ít nhiều.
- Không được, tôi vẫn còn việc, không thể đi với em.
- Chị định bỏ bữa sao?_ Không bên cạnh, nhưng Ann liền có thể tưởng tượng ra gương mặt của con người bên kia.
- Dãn chân mày ra đi, em chuẩn bị lại bắt đầu nhăn nhó rồi đó_ Ann nói, giọng điệu mười phần đều nhẹ nhàng_ tôi có việc cần giải quyết gấp, lát xong sẽ đi ăn sau.
- Vậy không đi thì em mua qua ăn với chị nha, ăn không đúng bữa là không nên!
- Không cần đâu, em bộ nghỉ trưa lâu lắm hả?_ Ann chất vấn, nhưng nghe lại chẳng ra chút nặng lời nào_ Từ công ty chạy sang đây cũng mất nửa tiếng, thêm đi mua đồ ăn rồi kẹt xe cũng hết thời gian...
- Nhưng em muốn gặp chị mà..._ Cheer bắt đầu giở giọng mè nheo_ em cũng muốn ăn với chị nữa...
- Em ngoan ngoãn đi ăn trưa rồi quay lại làm việc đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanfictionMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...