Chương 6: ''Con chào mẹ!''

501 30 21
                                    

Những ngày sau đó, chính là chuỗi dài tập cho câu chuyện phát cẩu lương của cặp đôi nhà kia!

Công trình đã xong rồi, Cheer đã hoàn tất công việc ở trường, chỉ còn chờ nghiệm thu để chính thức kết thúc. Lại nói đến việc cô đi nước ngoài học tập, cũng chẳng biết là may hay rủi, công ty đã chốt danh sách trước khi Cheer đến nói quyết định với Ying một ngày. Ủa, là sao? Còn là sao, chính là vì có một người chị tốt tính muốn thử lòng đứa em là Cheer đó!

Ban đầu Ying cho Cheer thời gian để suy nghĩ, là thực sự muốn Cheer đi ra nước ngoài để học tập rồi phát triển, mặc dù cũng rất muốn Cheer và Ann quay lại. Nhưng mà đứa em này lại hết lần này tới lần khác lần lữa mãi, Ying biết Cheer yêu Ann rất nhiều, nếu không cũng chẳng đến tuổi này vẫn chẳng có mảnh tình nào. Ying là người bên cạnh Cheer nhiều nhất, em ấy cái gì cũng có, chỉ là suy nghĩ có đôi lúc rất khó hiểu. Cả Ann nữa, ngay lần đầu gặp Ying đã hiểu lý do tại sao mà Cheer lại vì một người mà có thể bỏ qua tất cả những người còn lại để nhất quyết quay về. Chị Ann ấy, cái gì cũng tốt, ở tuổi này vẫn giữ được sắc vóc khiến ngay cả người kém tuổi hơn là Ying cũng phải ghen tỵ. Chị ấy lại còn hiểu lòng người, thanh tao nhã nhặn, nếu Ying mà thích phụ nữ có khi cũng cảm nắng chị mất, nói gì đến đầu đá Thikamporn!

Vì thế cho nên, Ying mới chọn cho Cheer thêm chút thời gian, nói là để cô quyết định, thực chất là để xem đến cuối cùng Cheer có xứng đáng với tình yêu của người kia hay không, có dám vì Ann mà quyết đoán một lần hay không?

Kết quả rất rõ ràng rồi, khi Cheer đến tìm Ying để bảo không muốn đi nữa, Ying cũng chỉ bảo sẽ báo lại, nhưng Cheer nào đâu biết khi cô chỉ vừa quay lưng đi đã có con người cười như được mùa!

Chị Ann, dạo này em thấy chị và cô kiến trúc sư nhỏ đó thân thiết quá nhé!

- Sáng nào cô Cheer đó cũng hộ tống chị lên tận phòng làm việc, chiều cũng rất kiên nhẫn chờ để đón chị về, hai người có phải là đang giấu giếm gì bọn em đúng không?

- Nói thật đi, có phải chị Ann nhà chúng ta bị ai kia cướp mất trái tim rồi?

Gương mặt Ann qua từng lời trêu chọc trở nên đỏ dần. Những câu hỏi đó có phải dư thừa rồi không, biểu hiện của Ann đã quá rõ ràng. Thật ra hỏi những câu hỏi ấy, chính là không cầu câu trả lời, chính là muốn thấy dáng vẻ của hiệu phó ngại ngùng khi yêu đương là thế nào!

- Mấy đứa đừng chọc chị nữa...

Ann e thẹn, đôi tay đưa lên che đi đôi má đỏ ửng. Có người ngại rồi!

Mấy người đứng đó liền được một phen ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

- Vậy là... chị cùng Cheer đang yêu nhau có phải không?

Có tầm năm sáu cặp mắt đứng trước mặt đang vây quanh chờ Ann gật đầu. Ann nhìn qua từng gương mặt một, sao đều là vẻ mong đợi như thế chứ, và họ có vẻ đang rất muốn nhận được sự xác nhận của chị!

- Ừm...

Ann khẽ nói rồi ngượng ngùng cúi đầu che đi nụ cười đang dần hiện hữu trên khóe môi. Một tiếng trầm trồ vang lên, chẳng ai bảo ai, lại có thể đồng thanh đồng điệu như thế!

[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ