Mẹ Ann vừa đi về, thì cửa lại mở. Ann nghĩ là một người đồng nghiệp nào đó, hoặc là Cheer đến tìm, thế nhưng không. Người vào là mẹ em ấy!
- A..._ Ann đưa mắt nhìn, bất ngờ rồi bối rối định đứng dậy chào hỏi, nhưng đã bị cản lại.
- Không cần, con ngồi đó đi!_ Mẹ Cheer đến bên giường Ann, khí chất nhẹ nhàng nhã nhặn_ là đang chờ Cheer sao?
- Dạ không phải, chỉ là...
Bà Fon rất nhanh biết Ann đang ngại chuyện xưng hô, nếu bà không mở lời trước chắc Ann cứ sẽ chỉ dạ với gật đầu thế này mãi mất!
- Con là người yêu của Cheer, không còn là cô giáo của con bé, nên xưng hô thế nào, chắc con cũng hiểu phải không?
- Dạ...
- Chúng ta không còn lạ lẫm nhau, trước đã thân thiết, sau này về nhà ta lại càng thân thiết! Cứ thoải mái, ta cũng không bắt nạt con, nếu không đứa con gái kia của ta nhất định sẽ tìm ta tính sổ!
Ann mỉm cười khi nhìn thấy thiện chí của mẹ Cheer, lại thêm vì nghĩ tới bạn trẻ của chị.
- Dạ bác, con hiểu rồi...
Bà Fon nhìn Ann, gương mặt thanh tú, ngoan ngoãn dịu dàng, làm lòng bà thật hào hứng khi nghĩ tới ngày nào đó sẽ có được chị làm con dâu. Đứa con gái kia, ngày trước cũng không có nói với bà là thích Ann, đợi tới tận lúc ra nước ngoài mới để bà phát hiện. Cũng một trận lên bờ xuống ruộng mới khai người đó là Ann, rồi lại thêm vài đợt mới nhờ tới ông bà giúp đỡ.
- Ann, con biết không, đứa con gái kia của ta, chính là đứa trẻ ngốc nghếch nhất trần đời!
- Cheer làm sao ạ?
- Ta nói con nghe, từ nhỏ Cheer đã được nuông chiều, chuyện gì nó muốn cũng đều có cho bằng được, tính cách vì thế mà cứng đầu khó bảo vô cùng, đã vậy còn nghịch ngợm chẳng kém mấy đứa con trai trong xóm là bao...
- Cheer có chút mạnh mẽ, nhưng rất ngoan ngoãn mà_ Ann ngạc nhiên_ con chưa từng thấy em ấy chểnh mảng phá phách bao giờ!
- Phải a, là vì con đó! Từ ngày được con dạy dỗ, con bé như trở thành người khác vậy! Bởi vậy nên ngày đó ta rất cảm kích con, chỉ nghĩ con là một cô giáo tâm huyết, kiên nhẫn với con bé khiến nó thay đổi, chẳng biết được là vì đem lòng yêu thương con nên mới thay đổi như vậy!
Ann bất ngờ khi nghe bà Fon kể về Cheer, chị cũng không biết Cheer thích mình lâu như vậy. Lớp của Cheer là lớp đầu tiên Ann chủ nhiệm, cũng là năm đầu tiên chị chuyển về trường, có nhiều thứ rất bỡ ngỡ. Năm đó nghe đồn lớp chị là lớp cá biệt, thầy cô nào cũng đều lắc đầu, chủ nhiệm năm trước còn phải chuyển trường vì không chịu nổi áp lực do lớp học toàn các "cô chiêu" ấy hành hạ, đưa đến tay ai cũng đều bị từ chối, Ann vào trường chưa biết gì, nên liền bị đem đi thí mạng!
Ann đã chuẩn bị tâm lý sẵn, thế nhưng khi nhận lớp, chỉ vài ngày đầu, còn những ngày về sau, không hề như lời mọi người nói. Ngày ấy Cheer làm lớp trưởng, không những rất hăng hái trong các hoạt động của trường, lại rất nhiệt tình trong các hoạt động của lớp, tiếng nói đối với các thành viên đôi khi còn có phần uy nghiêm hơn cả chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanfictionMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...