Tối hôm sau, không như mấy hôm trước, chỉ hơn tầm 7h tối, Cheer đã đến bệnh viện, lại không phải là đi một mình lén lút nữa, khí thế còn rất tự tin. Bà Noon đang cùng Ann dùng bữa tối, cửa mở ra, Cheer bước vào, theo sau còn có một cặp trung niên, ăn mặc lịch sự, thái độ vui vẻ, trông rất tình cảm vào cùng.
Bà Noon nhíu mày, Ann thoáng bất ngờ, rồi rất nhanh đã nhận ra đó là ai. A~
- Con chào bác! Ann, em đến rồi! Hì hì!
- Tôi chào chị, nghe Cheer bảo cô Ann đang nằm viện nên vợ chồng tôi đến thăm.
- Anh chị đây là..._ bà Noon vẫn chưa rõ đây là ai, ai lại đi cùng Cheer, là ai lại muốn đến thăm con gái bà?
Cheer rất nhanh nhẹn mang giỏ trái cây đến đặt lên bàn cạnh bên Ann, lúc đi qua còn thuận tiện vuốt khẽ đôi tay chị, một cái gật đầu trấn an. Cheer biết, bây giờ trong lòng Ann chính là cảm giác hoang mang vô độ, cô chưa nói gì với chị, đã trực tiếp dẫn phụ huynh đến tận đây chào hỏi!
- Xin lỗi chưa giới thiệu, tôi là Sam, tôi là ba của Cheer, đây là vợ tôi, em Fon. Vợ chồng tôi cũng chỉ mới đáp máy bay xuống chiều hôm qua, xin lỗi vì bây giờ mới đến gặp chị! Chúng tôi có mua chút trái cây, gửi chị và Ann.
Thật ra, đối với ba mẹ Cheer, Ann cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa, chỉ là từ khi cô tốt nghiệp đến giờ chưa có gặp lại, với cả bây giờ chị là người yêu cô, không phải là cô giáo của cô, nên có lẽ Ann cũng đang không biết phải xưng hô làm sao cho phải.
Hành động của Cheer rất nhanh đã được mẹ cô thu vào tầm mắt, bà khẽ mỉm cười, ánh mắt chế giễu đứa nhỏ của bà, thật không biết kiềm chế, rồi hắng giọng, khiến cô vội buông tay Ann mà quay lại chỗ của ba mẹ mình ngoan ngoãn.
- Thì ra là ba mẹ của Cheer, anh chị ngồi xuống đi!
- Cô Ann đã ổn hơn rồi chứ? Tôi nghe Cheer nhà tôi bảo bị suy nhược cơ thể, bác sĩ có nói bao giờ được xuất viện hay không?
- Dạ... vâng... đã khỏe hơn nhiều..._ Ann e thẹn, không ngoài suy nghĩ của Cheer, chị đúng là không biết phải xưng hô làm sao cho phải phép. Ngày trước một câu cũng đều là anh chị xưng tôi, bây giờ cũng xưng như vậy liệu có ổn không? Không a!
- Cảm ơn anh chị đã quan tâm, cháu Ann nhà tôi đã khỏe nhiều, chắc trong tuần này sẽ được xuất viện thôi.
- Chị Noon không cần khách sáo, trước sau gì cũng là người nhà cả mà... Aaa...
Ông Sam nói chưa hết câu, cánh tay trái đã ăn ngay một cái véo đau điếng, kèm theo đó là ở phía đối diện, một ánh mắt vừa khó hiểu, rồi nhanh chóng chuyển sang khó chịu.
- Chị thông cảm, là ông nhà tôi ăn nói không biết chừng mực!_ Bà Fon lên tiếng giải vây, một nụ cười giả lả trên môi_ người lớn chúng ta không cần vòng vo nhiều làm gì, tôi xin nói thẳng, thật ra thì hôm nay chúng tôi đến đây cũng là muốn nói với chị chuyện của hai đứa nó!
- Giữa con gái anh chị và Ann nhà tôi có chuyện gì để phải cả hai nhà cùng ngồi đây nói chuyện sao?
- Chị à, chị cũng biết chúng nó yêu nhau, hà cớ còn phải nói mấy lời này làm gì?_ Đối diện với vẻ lạnh nhạt của bà Noon, mẹ Cheer vẫn rất niềm nở_ Bọn trẻ nó thật lòng với nhau, người lớn chúng ta cũng không thể cản được. Lại thêm nữa, con tôi là mến mộ Ann từ lâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanfictionMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...