Chương 13: Đêm nay, em ở lại nhé...

448 38 19
                                    

- Ann, em vào được không?

Cheer đã dọn dẹp xong dưới nhà, vừa ra phòng khách đã được mẹ thông báo Ann đã lên phòng. Cô cũng nhanh chân đi lên, nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong. Cô gõ cửa, không nghe tiếng Ann đáp lại. Nghĩ là Ann đã đi tắm nên không nghe thấy, cô xuống nhà tìm bà Noon để lấy chìa khóa.

Nhưng đến khi Cheer lên phòng, cửa đã mở sẵn. Ann ngồi trước bàn trang điểm, nghe thấy tiếng mở cửa, chị quay lại nhìn cô:

Dọn xong rồi sao?

- Ừm_ Cheer đóng cửa, rồi đến gần chị, ánh mắt gian tà dán lên đôi vai trần_trong nhà chị cũng khóa cửa, là sợ em vào hả?

- Tối nay em có ở lại không?

- Phải xem chị có muốn giữ em lại không đã..._ Cheer lấy hộp kem dưỡng da trên bàn, mấy bước dưỡng da của Cheer đã nằm lòng cả, để chăm sóc tốt cho Ann thì cũng phải biết chị hay làm gì chứ đúng không, nhiệt tình mà thiếu hiểu biết chính là phá hoại_ Để em giúp...

- Em có chuyện gì giấu tôi đúng không?

Ann lấy lại hộp kem trên tay Cheer, rồi ánh mắt nhìn lên cô chờ đợi. Đáy mắt Cheer khẽ ánh lên tia bối rối.

Chuyện gì được chứ?_ Cheer cười gượng_ em đã nói chỉ là chuyện ở công ty...

- Là chuyện em phải đi công tác, đúng không?

Nụ cười giả tạo của Cheer tắt lịm khi nghe lời Ann nói, vẻ buồn rầu trên gương mặt Cheer đều bị Ann thu vào mắt.

Sao em không nói với tôi? Chuyện em được cử đi nước ngoài nửa năm?

- Lại là bà Ying nhiều chuyện..._ Cheer nghiến răng, muốn tạo ra chút hài hước trong tình huống này, nhưng gương mặt Ann nghiêm túc quá, hình như chị chẳng có nhã hứng muốn đùa cùng cô. Nhưng lúc này Cheer mới phát hiện, đôi mắt Ann đỏ ngầu, khác hẳn với ban nãy_ Chị khóc sao?

Ann không trả lời, chị đứng dậy hướng về phía giường kéo chăn nằm xuống. Thấy Ann như thế, Cheer nghĩ rằng Ann chính là đang giận mình, cũng như lần đấy cô bảo chị cô muốn ra nước ngoài để học tập hai năm, là thái độ giận dữ đối diện với cô. 

Cheer biết đối với chuyện thế này, Ann rất sợ hãi. Vì thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều, trước nay vẫn luôn từ xa mà quan tâm đối phương. Lại thêm ngày trước bị ngăn cấm, khiến cho Ann càng trở nên tiêu cực với chuyện xa cách này.

Ngay lập tức, Cheer đến bên giường Ann quỳ xuống, đối diện với chị, nắm lấy bàn tay chị giải thích:

Ann, không phải em không nói với chị, chỉ là em...em không muốn mình rời xa nhau, em sợ chị sẽ lo lắng, em cũng đã quyết định sẽ không đi cho nên mới không nói...

Ann từ từ mở mắt, khuôn mặt Cheer ngay lập tức phóng to trong tầm nhìn, dáng vẻ gấp gáp sợ hãi của Cheer, mồ hôi chảy hai bên thái dương dù trong phòng đang bật điều hòa, khiến trong tim Ann phần nào đó được an ủi. Nhưng những lời vừa rồi, rõ ràng chị cũng muốn như thế, nhưng mà...

[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ