Chương 4: Người say... làm càn?

536 37 12
                                    

Mọi chuyện qua một hôm coi như tạm thời yên ổn. Hôm nay là ngày thứ ba mà Ying cho cô để suy nghĩ, cả đêm qua cô đã không thể ngủ nổi. Khuya ngày hôm qua, gần 11 giờ, cô còn lái xe đến nhà Ann, chẳng biết điều gì thôi thúc cô lấy can đảm để đến tìm chị, nhưng rồi cũng chẳng dám bấm chuông. Đứng lặng một lúc, nhìn lên khung cửa sổ phòng chị rồi đi về trong đêm.

Sáng nay Cheer đến trường muộn hơn bình thường, công việc đã gần đến lúc hoàn tất, vốn dĩ cũng không cần cô sát sao lắm, nhưng ngày nào Cheer cũng có mặt, vì cô không yên tâm, muốn mọi thứ không được sai sót, và đặc biệt, cô muốn được thấy Ann.

Nè Thikam, em nghĩ tới đâu rồi, tôi bảo em đi hỏi cô giáo của em rồi em hỏi chưa?_ Ying gọi Cheer cả buổi sáng cô cũng không bắt máy, cũng chẳng thấy mặt mũi ở, trong hôm nay đã phải nộp danh sách rồi vậy mà Cheer cứ lần lữa mãi, thật chẳng dứt khoát chút nào. 

Cô mà là Ann cô cũng chẳng thèm yêu con người này, vậy mà chị Ann lại bỏ ra tận 10 năm để chờ đợi, quả thực thật nể phục! 

Cô mà là Cheer, nhất định sẽ bù đắp cho Ann thực xứng đáng, chứ không phải như cô nhóc kia, cái gì mà một chút đã nản lòng!

Em hỏi rồi..._ Cheer thoáng giật mình, hướng ánh mắt ra xa, về phía cánh cửa phòng hiệu phó đang đóng kín_ Em sẽ đi, có lẽ như vậy sẽ là tốt nhất, cho cả em và chị ấy!

- Được, vậy tôi sẽ giành cho em một vị trí, qua đó hai năm mà phát triển, cũng như cho hai người thời gian để nhìn lại.

- Còn gì nữa chứ..._ Cheer lắc đầu_ chị ấy đã chờ em tận mười năm rồi, bây giờ lại bắt chị ấy chờ thêm sao? Em chỉ mong, chị ấy có được hạnh phúc thôi, bên cạnh chị ấy đâu thiếu người tốt, không giống như em, một đứa trẻ mãi chẳng trưởng thành...

- Thật là, xem bộ mặt của em kìa..._ Ying véo hai chiếc má bánh bao của Cheer xách ngược lên, lắc qua lắc lại_ Chưa đánh mà đã nhận thua rồi sao, em cũng biết bên cạnh chị ấy nhiều người tốt như thế, người ta vẫn vì em mà chờ đợi, em còn cố tình không hiểu?

Cheer thở dài chán nản, cứ nghĩ đến thái độ gay gắt hôm trước của Ann, tất cả những gì cô muốn nói ra đều nghẹn lại. Cũng phải, là do cô mà, tất cả đều vì cô đã lỡ nói ra những lời không nên nói, là cô bỏ rơi chị trước, lấy tư cách gì để bắt chị phải tha thứ cho cô đây?

Chị ấy cũng là con người, không phải thánh nhân, cũng là phụ nữ, luôn muốn được che chở yêu thương, cũng như bao người mong một hạnh phúc bình dị, chứ không phải thứ tình yêu của cô, vừa trẻ dại lại khoa trương, để rồi khiến cả hai đều đau khổ.

Ying kéo Cheer đi ra nhà xe, tới giờ tan ca rồi. Hôm nay cả hai có hẹn họp mặt với vài người trong công ty, Cheer không muốn đi nhưng không thể từ chối được. Đành cắn răng, nhắm mắt nghe theo vậy.

Trên hành lang vắng người của buổi chiều tà, tiếng nói của Ying vẫn vang vọng. Mãi đến khi không còn nghe nữa, Ann mới lặng người, tựa lưng vào bức tường gần đó, một giọt nước mắt trong vô thức khẽ chảy dài...

[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ