Chap 19: ''Tại sao chẳng là tôi''

213 24 7
                                    

Cheer ngồi bật dậy, trố mắt nhìn Ann. Vẻ mặt chị rất bình tĩnh, dường như trong lòng đã biết trước phản ứng của cô.

-  Ừm..._ Ann luồn tay vào mái tóc đen mượt của cô vuốt nhẹ_ thật ra cũng không phải bây giờ mới có suy nghĩ này, chỉ là chưa biết nên nói với em như thế nào... ba mẹ hai bên cũng đều lớn tuổi cả rồi, tôi cũng vậy..._ Giọng Ann chùng xuống_ tôi sợ nếu vài năm nữa, tôi sẽ không thể sinh con cho em...

- Ann...

Câu nói cuối cùng của Ann khiến Cheer đột nhiên cảm thấy thương chị vô cùng. Thật ra chuyện có con, Cheer cũng có nghĩ qua, thế nhưng mà sinh nở vất vả, lại còn nguy hiểm như thế, thực tình để bảo bối của cô trải qua chuyện vừa đau đớn vừa nguy hiểm như vậy, cô cũng thật không đành lòng. Và cả, cô cũng có lý do của riêng mình nữa, một ám ảnh cô sẽ rất khó mà vượt qua.

- Chị biết mà, với em không điều gì quan trọng hơn chị hết! Chị vì em mà trải qua nguy hiểm, thực tình em..._ Cheer ngập ngừng, đôi mắt cô nhìn vào đôi mắt Ann_ nếu chị muốn có con, mình có thể xin con nuôi...

- Không!_ Ann ngay lập tức cắt lời_ tôi muốn tự mình sinh!_ Thấy sự dứt khoát của mình khiến cho Cheer có chút choáng, Ann liền hạ giọng_ Tôi cũng đã tìm hiểu qua, khoa học bây giờ phát triển, rồi sẽ ổn cả thôi, em đừng lo cho tôi! Cheer, tôi biết em thích trẻ con mà, tôi cũng vậy, nghĩ xem, sẽ tuyệt thế nào nếu chúng ta có đứa con của riêng mình...

- Chuyện này...

Cheer đắn đo. Nói thật, Cheer thích trẻ con, lại càng yêu Ann. Lời nói của Ann cũng khiến cô dao động, tương lai ấy sẽ thật tuyệt vời... nhưng mà...

Sự chần chừ trong đôi mắt Cheer khiến Ann có chút lo lắng. Chị biết Cheer sợ bệnh viện. Từ nhỏ Cheer đã đam mê thể thao, vì thế gặp không ít chấn thương, trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật mới giữ được đôi chân như bây giờ. Mỗi khi thời tiết thay đổi, tuy Cheer giấu để chị không lo lắng, nhưng làm sao chị có thể không biết Cheer nhức nhối thế nào. Vì vậy, đối với bệnh viện Cheer có ám ảnh rất khó xóa bỏ, ngay cả đợt chị phải nhập viện, tuy bảo Cheer hôm nào cũng ghé qua, nhưng đều không ở lại quá lâu, cũng không thể không đến, phần vì lo cho chị, phần vì cô thực sự rất muốn gặp Ann. Cô có nỗi sợ của mình, nhưng so với việc không gặp được Ann lại càng khiến cho cô chịu dày vò hơn nhiều.

- Em không muốn cùng tôi sinh con sao? _ Ann chui vào vòng tay Cheer, giọng chị nhẹ nhàng xoa dịu đi những sợ hãi trong cô. Vẫn là sự do dự trong đôi mắt, Cheer sợ, nhiều thứ lắm, đôi mắt cô bao giờ cũng luôn tràn đầy mạnh mẽ và tự tin, nhưng bây giờ đối diện với vấn đề này, dường như tất cả đều đã chẳng còn. Ann vuốt ve đôi má của người bên cạnh, nhỏ giọng nũng nịu_ đồng ý nhé, Cheer...

Ann nhìn Cheer mong đợi cái gật đầu từ cô.

Cheer nhìn chị thật lâu, rồi ôm lấy chị vào lòng mình, ôm xiết đôi vai mảnh, vuốt lấy mái tóc ngắn luôn thoảng mùi hương khiến cô yêu điên đảo.

Thời khắc ấy, Ann biết Cheer đã đồng ý cho quyết định của mình. Chị vui đến mức như muốn vỡ òa tất cả cảm xúc, vui đến mức ôm chầm lấy Cheer mà xiết lấy, lại chẳng hề hay người trong lòng mình đối với quyết định này, vui chẳng thấy đâu, mười phần đến chín đều thấy như vừa đưa chị vào cửa hiểm vậy. Đêm đó, hai người nằm cạnh nhau, trong mơ dường như họ gặp nhau ở đấy, gặp nhau ở một tương lai của một gia đình nhỏ, có chị, có cô, có tiếng cười trẻ thơ cùng nhau sống dưới một mái nhà hạnh phúc...

[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ