Từ hôm ấy, Cheer trở nên lạnh lùng, ít nói hơn hẳn. Cheer bình thường luôn khiến cho người ta bị thu hút bởi tính cách và cả gương mặt dễ gần, vậy mà bây giờ chút sắc khí cũng không có, nhìn sơ qua cũng đem đến một sự sợ hãi khó tả. Công việc hợp tác của công ty Cheer đối với trường học cũng gần xong, chỉ còn vài tuần nữa là nghiệm thu công trình. Sắp rời xa nơi này, hoàn thành xong dự án Cheer sẽ tiếp tục theo những công trình khác, không còn ngày ngày nhìn thấy Ann nữa, lòng cô không hề vui vẻ chút nào.
Như đã nói, ngay sau hôm ấy, Ann đã dọn đồ về nhà mẹ. Trước đây chị sống một mình, thế nhưng thời gian gần đây dọn qua sống cùng Cheer sau những lời nài nỉ của cô, sau khi dọn đi vốn muốn quay về nhà mình nhưng lại không chịu được cảm giác trống vắng vốn tưởng chừng đã quá quen thuộc sau hàng chục năm mà dọn về với mẹ. Mẹ Ann rất vui vì con gái dọn về, ba Ann đã mất, bà chỉ có Ann, nhưng chị cũng không thường xuyên về vì còn bận công việc, nhất là từ khi được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng thì công việc lại càng thêm phần bận rộn.
Những hôm gần đây, chị cũng thường thấy Cheer ở công trình đang thi công. Chị luôn biết rằng Cheer nhìn mình, nhưng chưa bao giờ chị đáp lại ánh mắt đó. Thế nhưng khi Cheer quay đi, ánh mắt Ann sẽ nhìn theo cô, nhìn theo bóng lưng người chị đã dùng cả thanh xuân để chờ đợi, rồi cuối cùng cũng chẳng thể bên nhau. Cheer chỉ thấy chị lạnh nhạt vô tình, nhưng chưa từng thấy ánh mắt tiếc nuối đau lòng của chị dõi theo cô. Lòng cả hai vẫn còn nhau, nhưng khoảng cách lại dường như quá xa vời...
- Cheer, cafe của em! Vẫn như cũ, đen đá không đường!
Ying bước đến, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, nón bảo hiểm cẩn thận, nếu không chưa kịp tới gần đã bị Cheer giáo huấn cho một trận ra trò. Cheer rất kỹ tính trong vấn đề an toàn lao động, vì cô biết, chẳng điều gì là không thể xảy ra, cẩn thận vẫn là trên hết.
- Cảm ơn chị!_ Cheer đỡ lấy, mỉm cười, cô cắm ống hút hút một hơi, liền nhăn mặt muốn nhổ ra ngay_ Chị lừa em? Không phải cafe?
- Tôi biết em chưa ăn sáng, cho nên không được uống cafe_ Ying lắc đầu_ là latte, không phải thuốc độc, đừng nhìn tôi như thế!
- Chị thật là..._ Cheer bật cười, rồi hướng mắt về phía công trình.
- Sắp tới, công ty sẽ cử nhân viên sang Pháp để học tập, em thấy sao?
- Việc ở đây vẫn chưa xong mà...
- Đừng có xạo, em rõ hơn ai hết, công việc ở đây chỉ còn đợi tới lúc hoàn công, chẳng còn cần đến em nữa rồi!
- Biết rồi, hết tác dụng liền đuổi em đi xa..._ Cheer làm ra điệu bộ đáng thương, bĩu môi nhìn về phía Ying.
- Em không đi ai mà dám đuổi_ Ying vỗ vai Cheer thật mạnh, bặm môi_ Em cứ suy nghĩ đi, cơ hội tốt như vậy, rất nhiều người dòm ngó đến! Đây là cơ hội để em phát triển, nhất định phải tận dụng!
- Bao giờ thì có quyết định chính thức?
- Tuần sau, không còn thời gian, nếu em muốn thì phải nhanh lên, tôi chỉ có thể cho em thêm ba ngày suy nghĩ thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanfictionMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...